CHAP 10: Tin

322 39 10
                                    



FLASHBACK

Dongdong khi nhận thức được cảm giác âm ấm trên môi mình, cậu nhóc vừa muốn mở mắt ra xem chuyện kì lạ gì đang diễn ra, nhưng cũng vừa sợ rằng, nếu mình mở mắt ra thì Teddy đang làm phép thuật sẽ biến thành quái vật.

Cậu đã nghĩ ngợi một hồi xem việc mình có nên mở mắt hay là không. Nhưng cái cảm giác âm ấm đó quả thực rất dễ chịu, nó giống với mùi của kẹo ngọt.

Dongdong nhớ tới những que kẹo mút trong túi mình, và cậu đang tưởng tượng ra hành tinh của Teddy được làm bằng kẹo mút và bánh sô cô la. Nhất định những con suối chính là nước ngọt, và nhựa của cây sẽ làm bằng siro.

Dongdong thực sự muốn tới đó. Cậu muốn tới và mang về chiếc phi thuyền bằng sô cô la, cho cái gã mũi đỏ đáng ghét ở lớp cậu không còn bảo cậu là kẻ nói dối.

- Dongdong, cậu đang nghĩ gì vậy?

Teddy bảo cậu mở mắt. Và Dongdong hơi nghiêng đầu khi chẳng nhìn thấy cái gì khác lạ ở đây cả. Không có con tàu bằng sô cô la, và cả không có cả những ngọn đồi bằng kẹo mút. Cậu thích đến đó hơn việc phải học chữ. Cho dù ba cậu nói rằng trẻ con cần phải học chữ để vào lớp 1 thì Donghyuk vẫn cảm thấy những kí tự, chữ cái đó thật là khó nhớ.

Tất cả chỉ là Teddy đứng ở trước mặt cậu.

- Dongdong, cậu trước giờ chưa hỏi tên tôi?

- Cậu là Teddy.

Dongdong khẳng định. Cũng không nhớ nổi, cái tên Teddy từ lúc nào lại xuất hiện trong đầu cậu, nhưng chưa bao giờ, Dongdong hỏi Teddy và họ của cậu ta, cũng chưa bao giờ nói cho Teddy biết tên của mình là Donghyuk.

Với trẻ con, chúng chỉ đơn giản gọi tên nhau bằng những biệt danh tự đặt, hay những tên gọi ở nhà. Gọi như vậy dễ dàng hơn, và cũng dễ nhớ hơn. Như việc ở lớp có thằng mũi đỏ, có thằng mập hay thằng đầu to.

Ở đây, Dongdong gọi bạn mình là Teddy và cậu là Dongdong.

- Không phải.

- Vậy cậu tên là gì?

Dongdong hỏi, vì thực sự quan tâm. Nhưng nếu cậu biết tên của Teddy, thì cậu vẫn thích việc gọi Teddy là Teddy hơn.

- Mỗi ngày tôi sẽ cho cậu biết một chút về tên tôi. Rồi sẽ tới ngày, cậu biết tôi là ai.

Teddy dùng một cành cây gỗ trên đất mà nó nhặt được, vạch những nét thẳng trên cát.

Lúc đó Dongdong còn chưa nhớ nổi mặt chữ cái, nhưng sau này cậu đã biết, chữ đầu tiên trong tên của Teddy, chữ cái mà gấu Teddy đã vạch trên cát vào lúc đó chính là chữ B.

END FLASHBACK

***

Donghyuk không biết lúc này mình đang làm gì nữa, rõ ràng kì thi rất quan trọng, và với Donghyuk nó còn quan trọng hơn so với những người khác. Nếu ai đó vào bảng danh sách đen của nhà trường, họ sẽ có thể chuyển đến học ở một ngôi trường khác ở Seoul. Có thể trường đó sẽ không tốt bằng Marie Curie, cũng không có nhiều học sinh giỏi như Marie Curie, và chắc chắn điều kiện, môi trường sẽ không thể so sánh với nơi đây, nhưng ít nhất thì ngôi trường đó có thể không bằng ngôi trường đứng đầu cả nước này thì nó vẫn có thể xếp sau và hoàn toàn không phải quá kém. Nhưng Donghyuk thì sao, cậu không sống ở thành phố này và càng không thể vào một ngôi trường khác nếu bị loại. Điều đó đồng nghĩa với việc Donghyuk sẽ phải về quê của mình.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ