chương 1

13.2K 288 7
                                    

một cô bé xinh xắn đáng yêu khoảng 10 tuổi khuôn mặt vô cùng tươi tắn, đạp xe lướt qua tán cây ven đường.két ttttttttttt....... chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng xin xắn. Nó bước vào nhà với khuôn mặt hớn hở.

- thưa......... -chưa kịp nói hết câu thì nó đã đứng đơ ra há hốc mồm

- cái con bé này sao lại vô lể như thế mau tới chào hỏi đi.- mẹ nó

- chào hai bác.-nó bước tới chào sau đón quay qua mẹ.- con lên phòng ạ.

- khoang con ngồi đây đi ta có chuyện muốn nói với con.-mẹ nó 

nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ nó (tuy nó mới 10 tuổi thôi nhưng nó thông minh hơn học sinh cả học sinh cấp 3 đấy)

- đây là ba mẹ ruột của con.- mẹ nó

- WHAT?????????????-nó la lên làm những người có mặt ở đây phải bịt tai

- con gái qua đây với mẹ nào mẹ rất nhớ con xin lỗi vì đã lạc mất con mà đến giờ mới tìm ra con.- người nãy giờ ngồi im lặng nhìn nó lên tiếng

nó đứng lên lui lại từng bước vẽ mặt vô cùng ngạc nhiên

- con bình tỉnh nghe ta nói.- mẹ nó.- thực ra trước đây ta nhặt được con đang nằm trong nôi trước của nhà lúc đó ta chưa có con nên nhận nuôi con bay giờ cha mẹ con đã đến tìm con hãy trở về với họ đi để có một cuộc sống tốt hơn.

-hức con... hức... không muốn ...hức .. xa ba...hức... mẹ ...hức ...với em đâu....hức không muốn.-nó vừa mếu máo vừa nói

- con sẽ có tương lai tốt hơn.-mẹ nó ôm nó vào lòng dỗ dành bà cũng đau có muốn từ khi nó xuất hiện đã mang lại rất nhiều may mắn và niềm vui cho căn nhà này nhưng ba mẹ ruột nó đã đến tìm thì  biết làm sao được

-không.....không..... hức.... muốn

- được rồi chúng tôi về đây hãy đề cho con bé chấp nhận chuyên này trước đã 2 ngày nữa tôi sẽ đến đón nó.-sau khi nói xong hai người rời đi ôm theo vợ nước mắt dàn giụa

BUỔI TỐI-------------------

trên bàn ăn không khí trầm lắng không ai nói câu nào cuối cùng ba nó là người đầu tiên phá vỡ cái không khí khó thở này.

- thôi nào không buồn nữa đâu phải nó đi luôn đâu nó có thể quay về bất cứ lúc nào chẳng được.- ông nói thế thôi chứ trong lòng cũng xót chứ một đứa bé đáng yêu như thế  ông lại rất thương nó cơ mà

-hì.... nó nở nụ cười gượng làm cho không khí dịu lại nó quyết định trong hai ngày còn lại nó sẽ làm mọi người thất vui vẽ

HAI NGÀY SAU---------

Nó phải xách hành lí lên xe hoa í lộn xe hơi về với cha mẹ ruột dù không ko muốn chút nào. hai người họ là chủ tịch tập công ti thời trang đứng thứ 4 châu á về hàng hải có 1 đứa con gái  bằng tuổi nó họ nói là hai chị em sinh đôi mà nó không thấy giống tí nào nó cũng chẳng có ưa nổi cô ta mới có 10 tuổi mà bày đặt lên mặt tiểu thư ta đây bực mình.

ba mẹ ruột bắt nó chuyển trường nhưng nó không chịu cuối cùng nó thắng bởi trước giờ nó là một con bé cứng đầu vô địch đừng có xem thường nó tuy mới 10 tuổi thôi mà dai đen karate rồi đó nó học võ từ khi 4 tuổi cơ và rất xuất sắc nên lên đai đen rồi.

nó không được đi học bằng xe đạp vì mẹ nó kêu mất mặt gia đình lắm thế là phải ngồi xe hơi

LỚP NÓ GIỜ RA CHƠI--------------

- nhật anh chơi nhảy dây không mày.- bạn nó

- chơi đợi chút ra liền.- nó

- hồi sáng tớ thấy 1 chiếc xe đẹp lắm ở trước trường mình á.- bạn nó

- thiệt hông.- cả đám loi nhoi.

- thiệt mà phải hông nhật anh.

- hì.......*gật gật* 

- thấy chưa.-nhóc vênh váo

- thôi kệ người ta đi tụi mình chơi tiếp.- nó chuyển đề tài

sau đó tụi nó chơi vui vẽ  và tiếp tục giờ học.

reng......................

- hết giờ  rồi về thôi.- nó vui sướng sau đó chạy ra cổng leo lên xe ngồi lên xe về nhà

- tiểu thư người đã về.-bà quảng gia ôm nó lên

- hi con muốn ăn kem.-nó

- được thôi cất cặp rồi xuống nhà ăn tôi sẽ lấy cho tiểu thư.

- vâng.- nó tuột xuống khỏi người bà quảng gia và chạy lên phòng

nó đã ở căn nhà này một tháng mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ chuyện chị nó rất ghét nó thôi một hôm nó đang chơi ngoài sân thì chạy vào nhà đến thẳng phòng sách rủ baba đi chơi nhưng vừa đến cửa nó nghe thấy một đoạn đối thoại sâu

- con bé ngọc anh à không phải gọi là Bảo Ngọc chứ nó rất lanh lợi.- bà Hàn (mẹ nó)

- đúng rất lanh lợi cũng rất thông minh và giống mẹ nó.-ông Hàn (ba bó)

- tại sao lại đưa nó về sớm đến thê tôi không ưa nó chút nào.

- hừ bà phải biết suy nghĩ chứ đợi thêm 4 năm nữa chúng ta sẽ đem bán nó đi cho người nào đó kiếm lời hoặc cho nó làm tình nhân của ai đó sẽ có lợi cho công ty chúng ta làm lá bài thế mạng cho nhật ánh  vậy tôi mới giữ lại mạng cho nó chứ không tôi cho nó chôn thay trong đám cháy năm đó rồi.

- vậy sao không để 4 năm nữa hãy đưa nó về.

- bà thật ngốc để nó có tình cảm với chúng ta sau này dễ điều khiển hơn. bà liệu mà kêu ngọc ánh thay đổi cách cư sử đi.

- được rồi.

 nó đứng ngoài cửa nghe được toàn bộ câu truyện đang muốn đẩy cửa vào hỏi cho ra lẽ thì bị một bà tay bị miệng lại và lôi đi.

----------------------------------------------------------------------

giới thiệu nhân vật

Hàn nhật anh - nó-(tên tạm thời ) sau này là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc thân thế sẽ tiết lộ trong câu truyện

Hàn nhật ánh - người mà mẹ nó nói là song sinh nhưng mỗi người 1 vực đó không thích nó.

-----------------------------------

mong mọi người góp ý nha...







thiên thần máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ