Chap 34: Quyết định

2.4K 126 21
                                    

Đêm qua với Tú là khoảng thời gian rất dài, Tú đã tự dằn vặt mình trong suy nghĩ của chính mình, Tú cứ chìm đắm trong nó cho đến khi cơ thể mệt nhừ, và ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng khi chỉ vừa chợp mắt thì Tú đã phải thức giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, đúng rồi hôm nay Tú có hứa với Nhi, sáng nay cả hai sẽ cùng ngắm bình minh trên biển, Tú tự hứa với mình sẽ cho Nhi những ký ức thật đẹp về chuyến đi này và những kỉ niệm về Tú.

Tú chỉ ích kỷ một lần này, một lần này nữa thôi.

Tú thức dậy vệ sinh cá nhân, nhìn lại mình một lúc rồi quyết định thay bộ đồ mình đang mặc, nhìn đi nhìn lại vali của mình, Tú quyết định chọn cho mình bộ đồ Nhi đã chọn mua hôm trước cho Tú, hôm nay Tú sẽ làm tất cả vì Nhi.

Bước xuống lầu Tú thấy Nhi đang ngồi ở ghế sofa đợi mình, lần đầu tiên đứng nhìn Nhi từ xa như vầy, Tú cảm giác mọi thứ thật mới mẻ, có lẽ sau này những lần ngắm nhìn Nhi từ đằng xa như vầy sẽ còn tiếp diễn dài dài, nhưng nó chỉ là chuyện mai này, Tú nở nụ cười nhẹ, tự trách mình ngốc nghếch, đã nói hôm nay mọi thứ tất cả sẽ vì Nhi mà, phải vui lên, hôm nay phải là kỉ niệm mà sau này mỗi khi nghĩ lại Nhi có thể mỉm cười.

Sáng nay Tú thấy thật trùng hợp, Nhi hiện mặc một bộ đầm xanh da trời nhìn nó rất hợp với Nhi, Nhi bây giờ nhìn rất xinh không khác gì thiên thần đang lưu lạc chốn trần gian, nhìn Nhi bây giờ khiến Tú không khỏi động lòng, chợt nhìn lại mình, Tú thấy bộ đầm Nhi đang mặt cũng rất hợp với cái áo sơ mi Tú đang mặc lúc này, nó cứ như một cặp với nhau, sự trùng hợp này khiến Tú bất giác mỉm cười. Bước lại gần Nhi hơn, Tú cuối người xuống ôm cổ Nhi từ phía sau, nói thầm vào tai Nhi

" Em đợi Tú lâu chưa ? "

Theo phản xạ Nhi liền xoay đầu lại, Tú tính nói thêm gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị chặn lại bằng má của Nhi, nụ hôn bất ngờ sáng sớm này khiến Nhi có chút đỏ mặt không dám nhìn Tú, liền xoay đầu lại như lúc đầu

Tú thấy Nhi đỏ mặt liền nở nụ cười tỏa nắng như mọi khi, ai nghĩ lại có tình huống bất ngờ này xảy ra chứ, cứ như những tình tiết trong phim lãng mạn đang được lồng ghép vào chính câu chuyện của cả hai, à mà cũng đúng thôi, phim đa số là được chuyển thể từ những câu chuyện có thật của cuộc sống, đối với Tú và Nhi mọi thứ đến với cả hai rất tự nhiên, không chút gượng ép, nó nhẹ nhàng, tự nhiên một cách dễ chịu.

" Mình đi ngắm bình minh thôi em " - nói rồi Tú nắm tay Nhi, cả hai cùng chạy thẳng ra biển, cái cảm giác mỗi lần sóng đập vào bờ là mỗi lần bàn chân cả hai được ngập trong nước nó thật tuyệt, nước biển sáng sớm có phần lạnh nhưng Tú cảm nhận được cả cơ thể mình như được tưới mát khi cả hai bàn chân đang ngập trong nó, cảm giác lúc này thoải mái vô cùng. Bao nhiêu mệt mỏi của Tú đã phần nào tan biến hết.

Nhìn qua người bên cạnh, Tú thấy Nhi đang nhắm mắt, có lẽ Nhi cũng đang tận hưởng cái cảm giác mới lạ này, thấy vậy Tú cũng nhắm mắt lại, quả thật rất lạ, cái cảm giác này, không thể miêu tả bằng lời được.

Tú nhớ trước đây, Tú từng nghe ai đó kể, những người yêu thương nhau nếu cùng nhau ngắm bình minh trên biển sẽ được ở bên nhau suốt đời, liệu Tú và Nhi có thể ?

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ