Buổi trưa hôm nay, sân ga đông nghẹt, mẹ tôi đưa lại cái balô rồi bảo:
- Thi tốt nha con, làm bài cẩn thận, có gì thì niệm Phật….!
- Thôi mẹ, ngày xưa Phật không có thi Đại Học! – Tôi cắt ngang, xốc cái balô lên vai.
- Vả vào mặt mày, nói càn, cứ nghe lời mẹ!
Trông thấy bộ dạng của mẫu thân lúc này như rồng phun lửa, tôi không dám hó hé, im lặng một phép gật đầu chào rồi phóng theo phụ thân bước lên toa tàu. Từ cổng ga vào đến các toa tàu, tôi trông thấy rất nhiều người quen, kể cả tụi bên trường Chuyên mà hàng ngày tôi vẫn căm và cay. Nhìn nhỏ hồi đó học 9A2 mà tôi từng tia giờ ngày càng xinh đẹp tôi lại đâm ra tiếc hùi hụi, tiếc là em nó chuyên Hóa, còn tôi thì chuyên… tán gái, thế là đường ai nấy đi!
- Anh Nam!
Ra đến đây mà vẫn còn bị gọi, không lẽ con bé Trân lại rảnh rỗi sinh sự. Nhưng không, lại là ái nữ của Trần Gia Thái Cực Quyền, con nhỏ Thu Sương đanh đá mà tôi thật tình chỉ mong có một ngày được tống cho nó một kình lăn dính luôn vô vách đá. Cố làm lơ, tôi quay đi luôn, phóng lên toa tàu được ghi trên vé:
- Ngày xưa anh hai mày cũng từng vậy đó, cứ bình tĩnh, không có gì phải vội! – Trông thấy bộ dạng hớt ha hớt hải chạy giặc của tôi, ba lại cứ tưởng tôi đang hồi hộp vì thi.
Nhà nhà tiễn con đi thi, người người bắt tay con chúc may mắn, khung cảnh này tôi mong rằng mình chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời với tư cách là học sinh lên kinh ứng thí, chứ năm sau mà cũng thế này nữa thì…
Xe lửa khởi hành, con tàu dài ngoằng rú ga lên và chạy vụt đi, mang theo hàng cơ số những mầm non đất nước trực chỉ Sài thành, tiến vào kinh đô ứng thí.
Tàu vừa chạy, ba tôi đã cùng mấy ông chiến hữu (mấy ông này cũng dẫn con đi thi, lạ lùng là có hẹn nhau hay sao mà cùng đẻ nguyên đống con cái bằng tuổi nhau, năm nay kéo đi thi hết) kéo ra căn-tin ngồi nhậu.
- “Ra nhậu luôn, được không ta?” – Tôi trộm nghĩ.
Còn lại một mình, tôi bắt đầu ngó ngang ngó dọc tìm xem có em gái nào xinh tươi chung toa hay không. Có thì cũng có, nhưng tất cả đều thua một người…
Lôi tấm hình Tiểu Mai cất trong túi áo ra, tôi nhìn một hồi:
- Nàng ạ… anh không có dòm gái đâu, chẳng qua tự tụi nó lọt vào mắt anh thôi…!
Khả Vy và đám bạn lớp tôi đã đi xe đò vào từ mấy ngày trước cùng gia đình để tìm chỗ trọ, riêng hai cha con tôi thì cứ khách sạn mà quất, tìm chi cho mệt, mai làm thủ tục thi, hôm nay vào Sài Gòn là vừa. Thế cho nên trên chuyến tàu hôm nay, tôi chỉ gặp lại mỗi… Dạ Minh Châu.
- Ê, A Châu! – Tôi cất tiếng gọi khi đi ngang qua. – Ra căn-tin chơi không?
- Anh ra đi, em… hơi mệt! – Minh Châu cười gượng.
- Sao mệt? – Tôi chưng hửng.
- Không biết, chắc tại hồi hộp! – Cô nàng thở dài.
- Ôn kỹ càng hết rồi còn mệt gì nữa, chán cho em! – Tôi cười khinh khỉnh.
- Hì, đi trước đi, em ra sau!