Chap 10

319 21 0
                                    


  Thế giới nhỏ [10]
.
.
.
"Chan Yeol, mình buổi tối ngủ nếu như có nói mớ cái gì thì cậu cứ coi như không nghe thấy là được rồi, đừng để bị mình dọa sợ."

"Được thôi! Nhưng cậu có nói mớ sao? Thế nhưng vì sao lại nói điều này với mình??" Park Chan Yeol chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Chúng ta sẽ ở chung phòng ký túc mà, mình cùng cậu và Jong In ở một phòng, không phải là sáng hôm nay đã sắp xếp như vậy rồi sao?" Do Kyung Soo có điểm bất đắc dĩ, Park Chan Yeol ngoài việc trẻ con ra lại còn rất hay quên nữa, làm thế nào mà ngay cả chuyện lúc sáng cũng quên luôn rồi, chẳng lẽ lại vì bị chấn động quá lớn sao? 'Vì nhìn thấy mình ở trần mà trở nên như thế sao?'

Ồ! Đúng! Park Chan Yeol nhớ lại, mục đích ban đầu của anh là đi tìm Tao. Hiện tại lại không thể cùng Tao đổi phòng ký túc, Park Chan Yeol cũng chỉ có thể cùng Do Kyung Soo ở chung một phòng. Park Chan Yeol biết rõ, anh chỉ là đang kiếm cớ để cho bản thân mình an tâm thoải mái ở cùng với Kyung Soo, chứ thật ra anh vẫn rất vui vẻ, gần quan được ban lộc, ở cùng một phòng, ở cùng một chỗ với Kyung Soo phải nói là rất tốt, cái ý nghĩ này làm vẻ buồn ngủ trên gương mặt Chan Yeol hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nụ cười rực rỡ.

.

.

.

"Kyung Soo a, cậu thấy vòng tay của mình...Chân của cậu làm sao vậy?" Park Chan Yeol vừa tắm xong thì nhìn thấy Kyung Soo đang băng bó chân của cậu, ở chỗ mắt cá chân vẫn còn thuốc. Anh có chút giật mình, Do Kyung Soo bị thương sao? Vì sao anh lại không biết gì cả?

"Oh...chỉ vừa mới đổi ký túc xá thôi nên cậu không biết, chân của mình không sao cả, chỉ là bị thương chút thôi, vẫn rất tốt. Mấy ngày nữa là biểu diễn rồi, mình nghĩ hai ngày này nên bôi thuốc, như vậy thì sẽ nhanh khỏi hơn một chút." Do Kyung Soo vào một vài tuần đầu khi tập vũ đạo thì bị thương ở chân, ban đầu cậu cho rằng không có việc gì, cho nên vẫn tiếp tục kiên trì cùng cách thành viên khác tập nhảy, không nghĩ rằng làm như vậy càng khiến cho chân lâu khỏi hơn. Sắp đến ngày biểu diễn, tất cả mọi người đều gia tăng cường độ luyện tập, mắt cá chân của Do Kyung Soo lại có chút sưng đỏ, sau khi Lu Han nhìn thấy đã bảo anh quản lý đi mua thuốc cho cậu, mà Do Kyung Soo lại không muốn làm phiền đến mọi người nên quyết tâm che giấu chuyện của mình.

"Chan Yeol, anh không biết sao? Em sớm đã biết rồi, là Kyung Soo nói cho em biết." Kim Jong In đang ở bên cạnh dùng máy vi tính, thấy vậy liền hướng về phía Chan Yeol mà nói như thể đang muốn khoe khoang.

"Cái gì mà anh nói cho em biết. Rõ ràng là tiểu tử em nửa đêm xông vào phòng ký túc xá của chúng ta nên mới nhìn thấy." Do Kyung Soo sợ Park Chan Yeol hiểu lầm nên liền nhanh chóng giải thích.

Park Chan Yeol lúc này cũng không hề quan tâm đến việc Kim Jong In vì sao lại không dùng kính ngữ với Kyung Soo, anh khẩn trương nhìn Do Kyung Soo, nói: "Kyung Soo à, cậu không sao chứ? Có còn đau hay không?" Anh thật sự là không có phát hiện chân của Kyung Soo bị thương, trước giờ anh vẫn nghĩ Kyung Soo nhảy có chút bất tiện, mà gần đây anh lại vẫn luôn cố gắng để cho bản thân mình không nhìn tới cậu, nên đâu có phát hiện ra điểm nào không bình thường ở Kyung Soo đâu.

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ