Chap 12

273 19 0
                                    


Thế giới nhỏ [12]
.
.
.

"Byun Baek Hyun! Cậu ra đây cho mình!" Mới sáng sớm, Park Chan Yeol đã đùng đùng nổi giận chạy vào phòng ký túc của Baek Hyun, đem Byun Baek Hyun với vẻ mặt còn đang ngái ngủ kéo ra ngoài. Baek Hyun còn tưởng là có cháy nhà, thế nhưng khi nghe câu hỏi của Chan Yeol liền lập tức ỉu xìu, "Chan Yeol à, cậu nghe mình giải thích..."



"Giải thích cái đầu cậu, cậu biết rõ mình... cậu lại còn lừa cậu ấy, hơn nữa lừa cái gì không lừa lại lừa việc mình và cậu hẹn hò? Đây là cậu đem mình ra làm trò đùa sao?!" Nếu không phải tối qua chính mình còn chưa ngủ nghe được những lời Kyung Soo nói, anh cũng không biết là Baek Hyun còn muốn lừa anh bao lâu nữa!


Byun Baek Hyun khó lòng giải thích, ngày đó khi Park Chan Yeol giãi bày tâm sự với cậu, cậu cũng đã do dự. Hiện tại thì tốt rồi, cậu bị Park Chan Yeol cưỡng chế bắt buộc phải tìm Do Kyung Soo và giải thích tất cả...


Do Kyung Soo rất nhanh đã biết được sự thật, những suy nghĩ mù mờ trong lòng của cậu cũng đã vì thế mà trở nên rõ ràng hơn, cậu không bao giờ nữa... phải để tâm đến mối quan hệ của Chan Yeol và Baek Hyun. Xế chiều hôm đó, cậu rủ Park Chan Yeol cùng đi dạo phố, nhân tiện cùng anh tâm sự về chuyện này.


"Chan Yeol a, Baek Hyun đã nói với mình chuyện của hai người. Mình còn thật sự nghĩ rằng các cậu đang hẹn hò đấy." Do Kyung Soo vừa đi vừa nói chuyện, trong lòng vui vẻ mà bước chân của cậu cũng nhẹ đi rất nhiều. Park Chan Yeol ở bên cạnh nghe được câu này thì trong lòng thoáng chút rung động, anh nhớ lại những lời Kyung Soo nói tối hôm qua, anh một mực suy nghĩ về ý tứ của câu nói đó, bây giờ Kyung Soo đột nhiên lại chủ động nói về chuyện này, anh có nên hay không hỏi cậu đây là có ý gì?


Trong lúc Park Chan Yeol đang suy nghĩ, Do Kyung Soo lại tiếp tục nói chuyện: "Baek Hyun đã nói hết với mình rồi, gồm có cả suy nghĩ của cậu, cậu không cần phải lo lắng, những lời nói trêu đùa như vậy mình sẽ không để bụng đâu." Chờ một chút, Park Chan Yeol hồi phục lại tinh thần, Baek Hyun đã nói tất cả rồi? Lẽ nào cả chuyện mình thích cậu ấy cũng đã nói ra rồi?


Park Chan Yeol có chút hoang mang rối loạn, anh có loại cảm giác như thể mình đã tỏ tình, anh nhìn Do Kyung Soo một chút, nghiêm túc quan sát đến biểu tình và động tác của Kyung Soo khi nói chuyện. Do Kyung Soo bởi vì trời nóng mà khuôn mặt điểm hồng, chỉ là việc đó ở trong mắt Park Chan Yeol lại biến thành bộ dạng bởi vì xấu hổ mà đỏ mặt. Park Chan Yeol lại bắt đầu hồi hộp, lẽ nào Do Kyung Soo thật sự đã biết suy nghĩ của mình và cũng vì vậy mà động lòng sao?


Do Kyung Soo không nhận thấy được Park Chan Yeol có gì đó không bình thường, cậu uống một hớp nước, sau đó đưa tới trước mặt Park Chan Yeol đã như lạc vào cõi thần tiên, lắc lắc cái chai: "Cậu muốn uống không? Chan Yeol?". Park Chan Yeol nhận lấy cái chai mà uống, chỉ là uống xong anh mới nhớ tới, đây không phải là hôn gián tiếp sao? Do Kyung Soo đem nước đã uống đưa cho mình uống, có phải đây chính là một loại ám chỉ không? Nghĩ như vậy đã là hiểu rõ vấn đề, Park Chan Yeol ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm tay của Do Kyung Soo, cũng không nói gì thêm, cứ như vậy mà cầm.


Do Kyung Soo thật sự là bị hành động của Park Chan Yeol làm cho hoảng sợ, cậu theo bản năng mà muốn hất tay ra, lại phát hiện tay bị Park Chan Yeol cầm thật chặt, cậu có bỏ thế nào cũng không ra. Do Kyung Soo đầu óc lúc này trở nên trống rỗng, cậu rốt cuộc không hất tay của Chan Yeol ra nữa, cứ để như vậy, vẻ mặt cũng cứ như vậy chân thực biểu đạt tâm tình, đỏ như một quả táo vậy.


Bàn tay nắm chặt của hai người, giống như tâm ý của cả hai vậy, vào giờ này khắc này, đều buộc chặt lại cùng với nhau.


Cuối cùng cũng không biết là người nào buông tay ra trước, hai người cứ đi như vậy mà trở về công ty SM. Park Chan Yeol ngay khi nhìn thấy Baek Hyun lần nữa đã chộp ngay tới cậu để mà hỏi, sau đó nhận được câu trả lời phủ định làm cho Park Chan Yeol trợn tròn mắt. Hóa ra Byun Baek Hyun cũng không có đem chuyện của mình nói cho Do Kyung Soo biết, hoàn toàn là tự mình nghĩ sai rồi, thế nhưng Do Kyung Soo vẫn cứ không có đem tay mình bỏ ra mà cứ cùng mình đi như vậy trở về, chuyện này càng làm cho Park Chan Yeol giật mình.


Mà tâm tình lúc này của Do Kyung Soo cũng rất phức tạp, cậu vừa rồi là cùng với một người con trai nắm tay! Người kia còn là người cậu thích! Do Kyung Soo có chút không hiểu nổi ý tứ của Park Chan Yeol, vì sao Chan Yeol lại muốn cầm tay mình? Do Kyung Soo tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Park Chan Yeol cứ như thể không có chuyện gì xảy ra làm cậu không thể hỏi ra miệng bất kì chuyện gì được. Park Chan Yeol cũng mang vẻ mặt nghi ngờ quay trở lại phòng tập, thấy Do Kyung Soo vẫn cùng những người khác nô đùa rất bình thường, lại vẫn cùng mình chào hỏi bình thường, anh nghi ngờ mình trước đó có phải là xuất hiện ảo giác hay không.


Hay là chuyện nắm tay cũng chưa từng xảy ra? Mình rốt cuộc có nên hỏi cậu ấy không? Park Chan Yeol và Do Kyung Soo trong lòng đều có nghi vấn như vậy, nhưng cả hai lại không ai hỏi ra miệng. Do Kyung Soo và Park Chan Yeol bởi vì đối phương trở nên bình thường như trước đây mà có chút mất mát, bởi vậy mà chỉ có thể tự mình ở trong lòng suy nghĩ về chuyện này, không phải là rất ngốc nghếch sao? Vì bọn họ vốn dĩ đã không phải 'bình thường', chỉ là sợ đối phương không có cùng suy nghĩ với mình, chỉ như vậy thôi mà lại để cho vấn đề vốn có thể giải quyết rất đơn giản lại một lần nữa lắng xuống.


Con đường mà hai người cần phải đi, vẫn còn rất dài, rất dài.

--Jin--


[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ