Author: Duy
Niềm tin đôi khi lại trở thành thứ tín ngưỡng duy nhất mà nếu như không bấu víu vào nó thì ta cũng chẳng còn nơi nào có thể cứu rỗi được sự bất an của bản thân mình.
Tại một thị trấn nhỏ, có một cậu bé rất tinh nghịch. Cậu bé tên là Phác Xán Liệt, nhưng bố mẹ gọi cậu ấy bằng một cái tên khác rất dễ thương đó là Chan. Ước mơ của cậu bé là trở thành một phi công tài giỏi, thế nên ngày nào cũng vậy cứ mỗi chiều là cậu ta đến một căn nhà hoanh có một lỗ hổng lớn ở cửa ra vào, cậu tự mình bố trí căn nhà cứ như là một buồng lái máy bay thật sự.
Vẫn như mọi hôm, Chan ôm chiếc nón bảo hiểm phi công của mình đến "căn cứ". Ngồi vào buồng lái, cậu bé tưởng tượng như mình đang bay lượng trên bầu trời miệng phát ra âm thanh nghe như tiếng máy bay "vèo...vèo...vèo". Cũng lúc đó có, có một cậu bé với chiếc kẹo ngậm trong miệng đi qua. Cậu bé kia có vẻ lùn hơn so với Chan, cậu ta trắng trắng và hơi múp nữa. Đôi mắt cậu bé kia to tròn và đôi môi hình trái tim chúm chím rất đáng yêu. Đi qua ngôi nhà hoang cậu nghe thấy đoa tiếng động lạ, thế là cậu đến gần xem. Đi chừng vài bước thì bổng nhiên có tiếng nói vọng ra:
-Ngươi là ai mà cả gan xâm nhập căn cứ của Chan ?
Cậu bé lặng yên ngây ngốc rồi tiếp tục bước vào.
Những hòn sỏi bỗng đâu bắn ra từ lỗ hổng ở cửa chính không ngừng khiến cậu bé ngã ịch xuống đất và cậu bé bắt đầu khóc. Chan nghe thấy tiếng cậu bé kia khóc vội vã chạy ra ngoài xem.
-Chan xin lỗi, cậu không sao chứ ?
-Hic...hic...Soo Soo đau quá !
-Thôi nín đi đừng khóc nữa, mẹ Chan nói khóc sẽ xấu lắm, nếu cậu ngừng khóc Chan sẽ cho cậu chơi cùng chịu không ?
-hic...hic
-Cậu tên gì vậy ?
-Tên Soo Soo.
-Soo Soo bao tuổi thế ?
-5 tuổi.
-Vậy làm em Chan nhé, Chan 6 tuổi đấy !
-Uwh...
-Thôi mau vào đây, lái máy bay cùng Chan nhé !
-Máy bay ?
-Đúng, là máy bay đó vui lắm.
Nói rồi đứa trẻ cao hơn nắm tay đứa trẻ thấp hơn nó đứng dậy cùng chạy vào nơi gọi là "căn cứ" của chúng.
-Xin mời quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, máy bay sắp cất cánh.
Thấy Soo Soo không có phản ứng gì, cậu bé Chan xoay người lại chau mày:
-Khi Chan nói thì em phải ôm Chan thật chặt mới đúng chứ, kẻo ngã bây giờ.
-Ôm sao ?
-Đúng rồi, như thế này nè.
Thằng bé lấy tay Soo Soo vòng qua eo mình và miệng bắt đầu phát ra tiếng như động cơ "vèo...vèo...vèo". Bỗng chiếc ghế ngồi của cả hai có một tiếng rắc, cả buồng lái đổ rầm, bụi bẩn bay tứ tung còn hai cậu bé nằm sóng soài dưới sàn nhìn nhau cười típ cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHORT CHANSOO BY F.INCS
FanfictionVUI LÒNG KHÔNG MANGG RA NGOÀI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!