[6] DẠ LANG HƯƠNG TRẮNG

133 11 0
                                    

Tên gốc: 白色风信

Tác giả: 风约丶小凰

Edit: Jin
.
Do Kyung Soo nhờ vào mối quan hệ của mình với Oh Se Hun mới có thể thuê được căn phòng này.

Chủ của căn phòng chính là anh họ của Se Hun, Park Chan Yeol. Bởi vì Park Chan Yeol phải ra nước ngoài để khảo sát thị trường một năm nên đã gửi gắm căn phòng cho Se Hun nhờ tìm người cho thuê giúp, Do Kyung Soo ỷ vào mối quan hệ tốt giữa mình và Se Hun mà giành trước việc thuê phòng. Nhưng ngay vào ngày đầu tiên đến ở, Do Kyung Soo đã phạm phải một sai lầm lớn.

Do Kyung Soo mỗi khi rảnh rỗi thì thường thích vẽ tranh, ngày đó khi cậu vừa mới đem bước tranh vẽ cảnh tuyết rơi trở về nhà thì lại vì trượt chân mà đem tất cả màu vẽ chưa khô đổ hết lên bức tường gần đó. Bức tranh của cậu thì không có chút hư hại gì, nhưng vấn đề lớn chính là bức tường màu xanh nhạt lại bị đổ lên một khối màu vẽ màu trắng rất lớn, rất chói mắt. Do Kyung Soo hoảng hốt mà nhìn bức tường trước mặt, đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm bút lên mà vẽ...

Trên bức tường với những vệt màu màu trắng, từ đó mà vẽ lên đó một bó hoa dạ lan hương trắng.

Do Kyung Soo biết tự mình làm thế này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhưng thật sự không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại làm như vậy. Oh Se Hun đến kiểm tra tình hình thế nào thì chỉ đứng đối mặt với bó dạ lan hương nửa ngày trời, cuối cùng nói 'Kyung Soo hyung, không phải là em không muốn giúp anh, nhưng anh ấy đối với đồ đạc của mình có điểm quá ưa sạch sẽ, nếu không thì em cho anh cách thức liên lạc, anh nói chuyện với anh ấy một chút, được không?'

Tiếng nói trầm thấp êm tai của Park Chan Yeol trong điện thoại, chỉ cần nghe giọng nói cũng có thể biết được đó hẳn là một chàng trai ưu tú. Do Kyung Soo siết chặt điện thoại trong tay, không hiểu sao lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nói cũng lắp ba lắp bắp làm cho lời giải thích càng trở nên mơ hồ.

Người ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ cười cười, 'Quên đi, chúng ta thẳng thắn nói chuyện video đi.'

Trái tim Do Kyung Soo trong nháy mắt đập loạn cả lên.

Nhìn qua video, Do Kyung Soo thận trọng hướng cho Park Chan Yeol nhìn thấy bức tường cùng với bó hoa dạ lan hương trắng kia. Ngoài dự kiến, Park Chan Yeol lại không hề tức giận, anh sửng sốt một chút, rồi đột nhiên cười lớn, đôi mắt phượng sáng rực híp lại rất đẹp.
'Không có gì, rất đẹp, cảm ơn vì bức tranh, Do Kyung Soo, anh rất thích.'

'Anh rất thích' ba chữ này chậm rãi xẹt qua trong lòng Do Kyung Soo, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng tới tận mang tai, lắp ba lắp bắp ngắt điện thoại, trượt dần theo mặt tường mà ngồi xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ánh mắt vừa rồi của Park Chan Yeol, hơi mệt mỏi mà xoa xoa vùng xung quanh lông mày, khóe miệng bất giác cong lên.

Không sai, cậu chính là rất thích Park Chan Yeol.

Thích Park Chan Yeol đã ba năm, Do Kyung Soo không nói điều này cho bất kỳ ai. Bởi vì thích Park Chan Yeol, nên đã phí hết tâm tư để có thể trở thành bạn bè tốt nhất với em họ của Chan Yeol, Oh Se Hun, trước đây luôn luôn kiếm cớ để có thể được gặp anh họ của Se Hun, tùy thời điểm mà sẽ hỏi về chuyện của Chan Yeol. Bởi vì thích Park Chan Yeol, nên đã đi học vẽ tranh, lén lén lút lút vẽ lại bức tranh lúc anh nhăn mày mà cười một tiếng. Bởi vì thích Park Chan Yeol, cho nên đã thuê phòng của anh, chỉ bởi vì như vậy có thể hít thở bầu không khí mà anh đã từng hít thở qua.

ONESHORT CHANSOO BY F.INCSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ