" Vương Nguyên có giọng hát bạc hà, đôi mắt đơn thuần và thanh thiết như một chú thỏ nhỏ, hảo hảo đáng yêu....." - Dòng chữ chạy loạn trước mắt làm tôi thập phần khó chịu.
" Vớ vẩn!" - Tôi tức giận đập bàn phím một cái, phục hồi lại tinh thần liền điên cuồng gõ.
" Mấy người quá rảnh rang hả? Thỏ nhỏ cái gì a? Tạp nham! Cậu ta không xứng đứng cạnh hai con người kia!" - Dòng chữ rất nhanh đã hiện lên, tôi nhấn enter. Chưa đầy năm phút đồng hồ, phần comment của tôi đã được đứng lên top. Hiển nhiên, không phải để khen ngợi mà hoàn toàn là tranh nhau chỉ trách
[ Tiểu Thỏ Thỏ Nhị Nguyên: Chủ comment vô cùng quá đáng! Cút ra khỏi chỗ này! Ở đây không ai chào đón bạn]
[Tiểu Bảo Bối Vương Nguyên: Cậu là cái gì a? Mau mau nhìn lại bản thân mình đi, cậu còn không bằng một phần nghìn của em ấy nữa. Đừng có vào đây mà ghen tỵ]
[Tiểu Nguyên Nguyên đáng để yêu thương: Bạn có thể không thích em ấy nhưng mong bạn đừng nên trách móc em ấy! Em ấy vô cùng cố gắng để luyện tập, cô gắng vượt qua bản thân kiên trì đứng trước ngàn người. Chẳng phải bạn nên nhìn vào điểm tốt của em ấy sao? Tiểu Bảo Bối của chúng tôi thật làm người ta yêu thương không hết!]
Phiền phức! Mấy người nghĩ mình là ai? Có thể dạy đời được tôi sao? Thằng nhóc ấy có gì để các người bảo vệ. Con trai cái gì a? Ẻo lả như con gái, da trắng bóc như tử thi, người lại gầy nhom, có cái vũ đạo nhỏ con thôi cũng tập không lên hơi, hở một chút là khóc lóc. Cười lên vô cùng đẹp a? Ta phi! Nụ cười toàn là dối trá như vậy tại sao các người lại gọi là đẹp được?
Không phủ nhận đi, tôi là một antifan của Vương Nguyên, không chỉ là ghét mà còn vô cùng vô cùng ghét. Vì cái gì ? Điều này tôi không trả lời được! Chính là vừa nhìn thấy đã không vừa mắt. Tôi có hai người bạn thân từ hồi sơ trung, cả hai người đều thích cậu ta. Họ nói rằng khuôn mặt của Vương Nguyên rất khả ái, làm người ta nhìn vào sẽ trỗi dậy bản năng làm mẹ, thực cưng nựng không muốn rời. Tôi đã từng nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt ấy và lặng lẽ đưa ra kết luận rằng: cậu ta hoàn toàn không phải gu thẩm mỹ của tôi,hay nói đúng hơn, tôi chưa nhìn thấy một vẻ đẹp nào được gọi là " thiên thần" trên gương mặt của cậu nhóc 12 tuổi ấy.
Tôi biết Vương Nguyên từ lúc cậu ta còn là một thành viên trong TF Gia Tộc, chính bởi ca khúc " Một người như mùa hạ một người như mùa thu" mà cậu ta cùng với một thành viên trong nhóm tên là Vương Tuấn Khải song ca,một thời gian dài đã làm loạn trên weibo nên tôi mới biết đến họ. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là hai người kết hợp rất ăn ý, còn lại liền không để mắt đến nữa. Ai ngờ một thời gian sau tôi biết họ cùng với một người nữa tên là Dịch Dương Thiên Tỉ lập nhóm. Nhóm nhạc có vẻ càng lúc càng đi lên. Tôi thấy vẻ chững chạc, tự tin hiện lên trên khuôn mặt của cậu ấy. Tôi thấy nét cười rất tươi trong những lúc cậu ta bước đi từng bước cùng với đồng đội lên nhận giải thưởng. Càng lúc càng trưởng thành, càng lúc càng thanh tú, nhưng hình như, càng lúc cậu ta càng một gầy đi, không còn là cậu bé mũm mĩm ngày nào đứng trong phòng tập hát, tuy mỉm cười nhưng tay vẫn run run theo điệu nhạc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic][Wang Yuan-Fictional Girl][Tôi là một antifan]
FanfictionTên truyện: Tôi là một antifan Tác giả: Di Nội dung: Nói về cuộc sống của một antifan Vương Nguyên Đôi lời của author: Tôi không mong các bạn đọc câu truyện này rồi soi xét từng câu từng chữ nói những điều không tốt về Vương Nguyên. Tôi chỉ mong cá...