_ Dobe, anh xin lỗi hôm nay người ta đóng cửa rồi, để ngày mai anh mua bù được không?_ Sasuke vừa thở dốc vừa mở cửa, chắc là chạy hết chỗ này chỗ nọ tìm mua nên mới thế
_Dobe!?_
Chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng của anh vang vọng trong phòng.
Anh đã sơ suất rồi, tại sao lại để cậu ấy lại một mình được chứ?
.
.
.
Số 3 đài Hokage_Này nhóc con, kể ra ngươi cũng rất được giá đấy chứ_ Orochimaru nắm lấy cằm cậu, dùng lực mạnh mà kéo lên khiến cậu không khỏi nhăn mặt vì đau đớn
_Ông câm miệng!_Bởi vì mắt không nhìn thấy được, tay chân bị trói, Naruto chỉ có thể hung hăng mà quay ngoắt đi
_Mà... ta cũng phục ngươi thật đấy, sao lại có thể tiếp cận hai tên tộc Uchiha đó chứ?_ Hắn áp sát mặt cậu,cất giọng mỉa mai
_Ngươi nói cái gì? Cái gì mà Uchiha?_Thực không hiểu lão điên này đang nói cái gì
_Là Sasuke và Itachi, đừng nói ngươi không biết chúng là hai đứa con trai cưng của Fugaku thủ lĩnh tộc Uchiha có thế lực bậc nhất trong giang hồ._
_Giang hồ?_ Cậu thực sự không biết gì cả. Chỉ có lần trước nghe được anh và hai tên bắt nạt cậu nói chuyện mới biết anh có thể là một nhân vật không tầm thường, không hề nghĩ anh là giang hồ gì hết. Thì ra đó là tại sao mà anh luôn giấu cậu sự thật...
Nhưng mà Uchiha? Uchiha... Uchiwa...quạt giấy...???
Những mảnh kí ức không trọn vẹn kia lại quay trở về tâm trí cậu, thấy cha,mẹ và cả kí hiệu hình quạt giấy màu đỏ...
Không, nhất định là trùng hợp, chỉ là cái tên có phần giống thôi mà, tuyệt đối không phải !
Nhưng trong lòng dù nghĩ thế miệng cậu vẫn cất lên câu hỏi ấy
_Uchiha...gia huy hình quạt giấy..._ Giọng cậu rất nhỏ nhưng chứa đựng sự sợ hãi tột độ
_Đúng._
Không!nhất định là có nhầm lẫn. Phải rồi có nhầm lẫn...
_ Mà nhìn kĩ...ngươi rất giống với một người..._ Orochimaru cẩn thận quan sát cậu, tóc vàng, mắt xanh, rất giống với người hai năm trước
_là..là...ai?_ Cậu hoảng loạn đến nỗi nói cũng không ra lời, chân tay như không còn một chút cảm giác nào_ là người mà vài năm trước ta cùng Itachi nhận giết... hắn ta hình như họ Namikaze_
_..._ Là cha, chính xác là cha. Cậu cảm thấy có một luồng khí lạnh xộc thẳng vào tim, cả người không ngừng run rẩy. Đừng đùa nữa, người mà cậu định báo thù, người mà cậu hận đến tận xương tủy lại chính là anh trai của anh, là gia tộc của anh? Tại sao lúc nào cũng muốn ép cậu đến bước đường cùng thế này?
Trước mắt cậu một mảnh đen mờ ảo, lại nhìn thấy anh
Nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống
Từng giọt trong suốt, lạnh lẽoAnh không liên quan gì cả, không phải lỗi của anh. Nhưng cậu yêu anh có phải là...có lỗi với cha mẹ không?
Rầm!!!
Cậu đang suy nghĩ thì bị một tiếng động chói tai kéo về thực tại, giống như tiếng của một chiếc cửa sắt lớn bị kéo ra vậy... mà nơi này trong nhận thức của cậu kì thực là giống một cái nhà kho lớn, nói một tiếng liền nghe thấy thanh âm của mình vọng lại
_ Itachi, ngươi rất là đúng hẹn!_ Orochimaru thấy bộ dáng của Itachi không khỏi cười thầm trong lòng. Đường đường là thiếu gia máu lạnh lại vì một thằng nhóc mà chạy đến đây, quả thực là đáng ngạc nhiên
_Mau thả người!_ Khoảng cách từ cửa kho tới chỗ của Naruto khá xa nhưng hắn vẫn trông thấy tình trạng của cậu lúc này. Thật may là không có vấn đề gì, nhưng mà... thần sắc thì có vẻ không ổn
_Thả dễ thôi, nhưng như ta đã nói, ngươi tự đến mà lấy!_
Từ trong bóng tối của nhà kho Itachi có thể cảm nhận được không phải chỉ có một mình Orochimaru mà còn có vài thuộc hạ của hắn nữa...không...phải là rất đông. Bọn chúng đứng ở gần phía cửa sau của nhà kho!
'Hắn muốn dùng ta để gây chiến với cha sao?'_Ngươi không đến?_ Orochimaru dường như biết được người kia đang do dự, chỉ cười lạnh một cái. Hắn đưa cánh tay trắng bệch ra nắm lấy cổ Naruto, bóp mạnh
_ A..Ngươi..._ Cảm thấy cổ mình bị một bàn tay lạnh lẽo xiết chặt, đến một tiếng kêu cậu cũng không phát ra được
_ Không đến, ta sẽ giết nó!_
Itachi thấy sắc mặt cậu gần như không còn một giọt máu, cái hình ảnh đó như kích thích tất cả tế bào thần kinh của hắn, hắn không nghĩ gì nhiều mà một thân nhanh nhẹn lao đến chỗ tên kia, tung người cho hắn một cước vào giữa ngực.
_...ngươi...ra tay mạnh quá đấy..._ Bị đá đau đến nhăn mặt, Orochimaru lùi về sau mấy bước, cánh tay đang bóp cổ cậu cũng thu lại. Chỉ thấy hắn hướng đằng sau phất tay ra hiệu
Đám thuộc hạ của hắn từ trong bóng tối đi ra, đúng như Itachi nghĩ phải có đến hơn 20 tên
_Ngươi muốn dùng ta để khiêu chiến cha ta sao? Không dễ thế đâu!_ Itachi cởi trói cho Naruto, đặt cậu vào vị trí an toàn, lập tức lao đến tấn công đám người kia.Ngày xưa Itachi nổi tiếng lấy một thắng đông, bây giờ cũng thế, dường như mấy tên kia chẳng gây trở ngại gì cho hắn. Chúng lần lượt bị hắn đả thương, nằm la liệt trên mặt đất.
Ngồi trong góc tối, Naruto mơ hồ nghe được tiếng va chạm của vụ ẩu đả. Ký ức kinh hoàng kia lại một lần nữa tái diễn... nhưng... người giết cha mẹ cậu năm đó lại vì cậu mà rơi vào cảnh này....
Cậu ôm đầu, lắc mạnh. Khi mở mắt ra lại thấy cảnh vật mờ mờ hiện lên.
Cậu thấy một người đang đánh nhau với một đám người khác, khuôn mặt người đó thực giống anh nhưng có phần trưởng thành hơn
Lại thấy có người đang cầm vật gì đó chĩa về phía người đang đánh nhau kia...
LÀ súng sao?
_Cẩn thận!!!!!_
ĐOÀNG!!!!!!!!
Tên Orochimaru khốn kiếp, lợi dụng lúc Itachi không để ý liền rút một khẩu súng ngắn trong tay ra,nhắm thẳng phía hắn mà bắn
Itachi chỉ nghe thấy tiếng Naruto thét lên kinh hoàng, sau đó là tiếng súng nổ.
Một cảm giác đau buốt từ phía vai trái truyền đến khắp người khiến hắn ngã xuống, hai tai như ù đi, mắt mờ mịt
Naruto thấy rất nhiều máu
Máu chảy ra từ phía vai trái của hắn, nhuộm đỏ cả một mảnh áo trắng
Cậu không nghĩ gì nhiều mà chỉ biết cắm đầu lao ra chỗ hắn..._ Em ra đây làm gì? mau chạy..._ Hắn bị cơn đau làm cho run rẩy, trán đở đầy mồ hôi, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch
_..._ Cậu quỳ xuống cạnh hắn, nước mắt rơi mà không nói được lời nào
_ Itachi! Hôm nay ngươi chết chắc!_ Orochimaru cười như điên dại, phía sau hắn từ đau kéo thêm hơn mấy chục tên nữa
A phải rồi, hắn chết sẽ giải được hận thù trong lòng cậu, không làm cản trở cậu và Sasuke nữa vậy...
'hay là ta cứ thế mà chết đi?'
_end chap 20_
Au đang năng suất năng suất ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...