“Em muốn đi làm.” Changmin bất ngờ nói. Cậu vẫn quỳ ngay bên cạnh Yoochun, người anh và cũng là người bạn thân thiết của cậu kể từ hồi cả hai còn ở trại trẻ mồ côi.
“Cái gì?”
“Em sẽ sớm tìm việc làm thôi.”
“Nhưng làm gì?”
“Gì cũng được.”
“Em thôi nói nhảm đi. Anh có để một thứ trên giường em đấy. Vào xem coi đúng là thứ em cần chưa, rồi anh em mình ăn tối.” Yoochun đứng dậy và cố lê bước về phía bếp.
Changmin vẫn còn quỳ ở đó, trái tim cậu đau vì Yoochun đã từ chối đề nghị của cậu. Cậu lớn tiếng cằn nhằn rồi bỏ về phòng mình. Ngay khi cánh cửa bật mở, bóng tối lập tức đập vào mắt cậu. Quờ quạng tìm công tắc trên tường, cậu quăng túi xách lên giường dù cho căn phòng còn tối thui, còn ai biết rõ phòng cậu hơn chính cậu nữa chứ.
Khi căn phòng đã sáng, Changmin nhanh chóng thả mình xuống giường và vô thức nhìn lên trần nhà. Cậu muốn đi làm. Cậu cần việc làm. Cậu cần tiền và Yoochun hyung sẽ không bao giờ có thể trang trải nổi những nhu cầu của cậu đâu. Chi phí, sách vở, rồi cả kì nghỉ cuối năm mà lũ bạn cậu đã lên kế hoạch sẵn sàng nữa chứ.
Cho đến tận lúc này, dù họ đã rời trại trẻ mồ côi từ gần 5 năm trước, tất cả nhu cầu của cậu đều được Yoochun đáp ứng đầy đủ. Và cậu lúc nào cũng rất biết ơn vì điều đó, nhưng cậu cũng đã lớn rồi, cậu cũng có những dự định riêng cho tương lai của bản thân… Có những chuyện Yoochun sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
“Anh có để một thứ trên giường em đấy.”
Changmin sực nhớ lại lời của Yoochun, câu chống cùi chỏ ngồi dậy, rồi nhìn ngó xung quanh. Nhấc túi xách ra, cậu thấy bên dưới là một cuốn sách dày.
“Ah… hyung chẳng bao giờ quên cả.” Changmin khẽ thì thầm với chính mình. 2 hôm trước cậu có nói với Yoochun về cuốn sách mới mà cậu cần cho việc học. Lúc đó, khuôn mặt đăm chiêu của anh đã trả lời cho câu hỏi của Changmin và cậu đã tự hứa sẽ không nhắc lại về cuốn sách lần nào nữa. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định, nếu không có sách thì thư viện sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu.
Cậu bắt đầu săm soi cuốn sách, nó rất nặng và giá thì rất đắt. Có lần giáo sư đã nói với cả lớp về giá của nó. Cho đến hôm qua, cậu vẫn nghĩ Yoochun sẽ không đủ khả năng để mua cuốn sách, nhưng bây giờ thì cậu đang cầm nó trong tay và cậu có thể nói nó là của cậu. Nó thuộc về cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài từ đôi mắt cậu. Cậu nhớ lại ngày hôm đó…
“Hyung! Cho em theo với! Đi mà! Làm ơn!” nhóc Changmin 11 tuổi vừa khóc vừa nắm áo Yoochun-cậu trai lớn tuổi hơn đang cố đi về hướng cổng chính.
“Changminnie! Đừng có khờ như vậy. Bây giờ anh đã đủ lớn. Sang năm là anh 18 tuổi, anh có thể sống tự lập rồi.”
“Changmin! Lại đây ngay!” Một người phụ nữ ở trại trẻ la lên. Bà ta chạy lại chỗ chúng và Changmin sợ hãi trốn sau bờ vai rộng của Yoochun. Núp sau lưng Yoochun 18 tuổi khiến cho nhóc Changmin thấy như mình đã được ngụy trang hoàn toàn, được bảo vệ tuyệt đối. Yoochun chỉ khẽ thở dài và giấu Changmin bé nhỏ sau lưng, rồi quay lại nhìn người đàn bà đang đứng thở hồng hộc kia.