Đã ba ngày kể từ lúc cậu rời xa hắn.
Cuộc sống của hắn cũng không thay đổi gì nhiều dù thiếu vắng cậu.
Nhưng, hắn thì có.
Gương mặt gầy trơ của hắn vẫn ngơ ngác như thế. Cậu từng bảo không thích hắn như vậy. Hắn quá ốm. Hắn sẽ bệnh mất. Cậu không thích, thôi được. Hắn sẽ thử tăng cân vậy. Ăn nhiều một chút thôi, cuối cùng lại mập thêm tận 3kg. Một ca sĩ nặng gần 55kg á? Không được, hắn lắc đầu.
"Không chịu đâu. Mập quá tập nhảy mệt lắm!"
Hắn lắc đầu, xua tay phản đối kịch liệt.
"Em 58kg rồi đó. Mập tí có sao, nhìn như vầy mới có sức sống chứ. Ốm quá đâu được"
Cậu biện hộ cho hành động ép hắn ăn của mình.
"Em khác. Hát nhạc vàng đâu có cần nhảy. Anh nhảy dữ lắm, tội anh"
Hắn càu nhàu. Dù vẫn giơ chén ra đỡ lấy cái cánh gà từ phía cậu. Hai bọn họ đang đi ăn tại một quán quen.
"Nhưng em thích anh như thế này hơn"
Cậu nhìn hắn. Mắt cười híp lại. Cậu biết mình vừa trêu được hắn. Hắn là một tên rất dễ ngượng ngùng.
"Em đó" - Hắn trỏ cậu - "Ăn lắm vào rồi thành heo cho xem"
"Kệ" - Cậu vẫy đũa - "Em chỉ biết ăn thôi. Đảm bảo không lên 60kg đâu. Mập tí cũng được"
Khóe môi hắn nhếch lên. Cậu lúc nào cũng thế. Ăn cho lắm vào rồi lại chê mập. Hắn ghét tăng cân lắm vì giảm sẽ rất khó. Hắn lại lười một tí. Nhưng vì cậu nói thích, hắn sẽ cố giữ vững con số 55kg này đều đặn.
Nhưng giờ tên ca sĩ kia chỉ còn vỏn vẹn 52kg.
Hắn gầy quá. Một phần cũng vì tính chất công việc. Cậu xót lắm chứ nhưng có khuyên cũng vậy thôi. Hắn cứng đầu. Cậu biết.
Hắn nheo mắt nhìn vào ánh đèn trần. Khó chịu quá.
Hắn nhìn lại mình trong gương. Cả thế giới như đang chống lại hắn sao? Ngay cả cái bóng của hắn cũng không ủng hộ hắn.
Hắn sai rồi nhưng xin lỗi cũng có ích gì đâu. Cậu chẳng thèm nghe. Cũng tại hắn.
Những lần trước hắn khiến cậu giận, cậu đều bỏ qua nếu hắn chịu xin lỗi. Hắn nghĩ lần này cũng thế.
Nhưng ai đó nên biết, trên đời luôn có những cái gọi là ngoại lệ.
Hắn chán nản đi vào phòng tắm, xả một dòng nước vào tay, rửa mặt. Hắn mệt rồi, sao phải bận tâm vì một đứa con trai như cậu? Cậu chẳng phải người yêu của hắn. Là một người bạn thôi. Ừ, một thằng bạn thân!
Nghĩ tới đó, hắn vơ tay lấy cái áo khoác mặc vào. Hắn còn công việc, còn sự nghiệp, cái niềm đam mê ca hát cháy bỏng hắn đã ấp ủ suốt gần mười năm và đã gầy dựng suốt ba năm nay không thể bỏ mặc được. Thôi cứ coi như là cậu đã cho hắn một kỉ niệm thật đẹp vậy.
Hắn cười gượng gạo, mắt chếch xuống. Hắn biết những lời hắn vừa nói chỉ là những câu biện minh.
Chẳng biết có phải do bụi bay vào mắt không mà hắn thấy mắt mình hơi nhòe đi một chút.
Hắn gọi taxi. Tình cờ chiếc xe ấy cùng hiệu với chiếc cậu gọi lúc chia tay hắn. Hắn thần người ra một chút.
"Anh chở em đến đường này ạ" - Hắn giơ một tờ giấy cho bác tài. Là địa chỉ công ty Wepro.
Do tính chất công việc nên những người tài xế thường được bảo là không nên hăm hở bắt chuyện với những khách là nghệ sĩ vì sẽ khiến họ khó chịu. Thường thì hắn sẽ đi chung với cậu. Nay chỉ còn một mình thôi. Chiếc xe im lặng phóng trên đường, vụt qua những nơi hắn gọi là "hồi ức".
Tại quán nhỏ kia, nơi cậu và hắn lần đầu gặp gỡ.
Tại công viên này, hắn và cậu cùng tâm sự hàn huyên.
Và tại góc phố kia là nơi kết thúc của mọi thứ.
Hắn sựng người khi chiếc xe chạy ngang nơi đó.
Hắn vô thức làm rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Không sao chứ?" - Bác tài quay sang hỏi.
"À vâng ạ. Em chỉ làm rơi đồ thôi. Cảm ơn anh." - Hắn đáp lịch sự. Dù có là một thằng ngông cuồng trên sân khấu thế nào đi nữa, hắn vẫn là một thằng Nguyễn Thanh Tùng lễ phép với bậc bề trên, thậm chí với cả fan của mình sau khi rời sân khấu hào nhoáng.
Hắn cầm chặt điện thoại. Mở album, nơi lưu giữ những kỉ niệm của cậu và hắn.
Hắn bật danh bạ, hắn không gọi cho cậu sau ngày đó. Hắn nghĩ mình không nên làm phiền cậu. Sẽ chỉ khiến cậu khó chịu hơn thôi. Hắn thua rồi. Thua thật rồi.
Chiếc xe dừng lại trước công ty Wepro Entertainment. Hắn bước xuống xe. Vừa gửi tiền vừa gật đầu chào bác tài. Chiếc xe quay đầu đi, chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Hắn ước mình cũng được tự do như thế.
Cùng lúc đó, hắn mở cửa bước vào công ty. Bà chị quen vẫy hắn.
"Bài hát sắp xong rồi. Hôm nay tính đi đâu chơi không?"
"Em không..." - Hắn đáp lại.
"Mày không đi chơi với thằng Lâm hả? Lần này mày khao mà" - Chị cười châm chọc.
"Sao em phải đi chứ.." - Hắn khó chịu ra mặt.
"Ủa chị nhớ lần nào mày ra single mới cũng khao nó đi ăn cơ mà?"
"Có cái gì mà cần phải gặp cơ chứ!" - Hắn gắt. Hắn nổi nóng thật rồi.
Chị ta nhìn hắn. Thằng Tùng bình tĩnh thường ngày đâu rồi?
Hắn đi một mạch tới cửa phòng làm việc. Hắn không muốn ai nhắc tới cậu nữa. Làm ơn đi...
Chẳng lẽ hắn không thể gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình được sao?
Hắn mở cửa phòng làm việc. Chợt nhiên tim hắn như dừng mất một nhịp.
Cậu đang ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
Fiksi PenggemarBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?