CHAP 1

43 8 5
                                    


Tại thành phố Fuji tấp nập khách du lịch này, không biết tự bao giờ, tại nơi bìa rừng, xuất hiện một căn nhà gỗ nhỏ. Ánh đèn sáng đô thị chưa từng rọi tới nơi u tối này. Nhưng Yuuko, một nữ sinh cấp 3,  gõ cửa ngôi nhà đó. 

(2 ngày trước...)

 Yuuko giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ réo vang. Cô vội vã vệ sinh cá nhân, cầm theo cơm hộp buổi trưa và lao nhanh ra đường. Hôm nay là ngày cô ấy phải đi làm thêm. Yuuko vừa kịp lúc cửa hàng mở, ông chủ có phê bình đôi câu rồi thôi. Một ngày ế ẩm của quán, cả một buổi sáng chỉ có vài người khách đến. Yuuko ngáp dài, chợt tiếng gậy va chạm với mặt đất khiến cô giật mình. một người đàn ông, rất cao, nếu đứng thẳng có lẽ cô chỉ cao đến gần vai, mặc áo quần kín mít." Ôi trời, gần hết mùa hè thì cũng đâu đến mức như vậy chứ?", cô thầm nghĩ. Người đó lấy gần hết đồ ăn trong cửa hàng rồi bỏ đi. Yuuko vội giật áo người đó lại đòi tiền. Một sự im lặng lạ thường ở nơi người đàn ông kì quặc khiến Yuuko phải cảnh giác. Nhưng người đó đặt một nắm tiền xu rồi bỏ đi. Yuuko đành mang những đồng xu kì lạ ánh vàng ấy mang về cho chủ quán. Ông chủ quán cắn thử vào đồng xu, rồi mặt vui tươi hẳn lên:

- Yuuko, cháu kiếm những đồng vàng này ở đâu vậy? Thật tuyệt vời, từng này là đủ để tu bổ lại quán rồi. 

Cảm thấy sự kì lạ ở người lạ mặt, Yuuko muốn theo dõi thử. Cô ấy dò hỏi từng ngõ ngách, và thông tin đưa cô ấy tới một căn nhà gỗ. Sự tò mò biến mất khi xuyên qua ô cửa kính, cô nhìn thấy vết móng kéo dài trên tường. Yuuko bất giác lùi lại theo bản năng. Một con sói lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, nhưng xem ra cô không phải là thứ con vật khát máu nhắm đến. Nó hít hít vào không khí, rồi xông thẳng vào nhà. Những tiếng động kinh hãi vang vọng, xác con sói bị vứt ra ngoài nhà. Yuuko sợ sệt tới gần. Con sói đã tắt thở, bụng nó bị bục một lỗ lớn.

- Này cô, vô duyên vô cớ đi theo người khác là không tốt đâu, đặc biệt là với những người như tôi. Giọng người đàn ông khàn khàn nói vọng ra.

-Tò mò thì chết người được à? Tôi chỉ muốn hỏi về những đồng xu vàng mà anh đưa cho thôi.

- Vậy thì vào đây đi, tôi có một số thứ cản trở nên không ra được.

Yuuko từ từ bước vào ngôi nhà. Ánh đèn nhỏ không thể tỏa ánh sáng khắp căn phòng, nhưng cô có thể nhận thấy những vết cào xước lơn, các vệt máu bắn khắp tường.

- Ồ, là cô bán hàng. Sao tôi không nhớ ra nhỉ? Số xu lẻ đó không dủ để mua bữa ăn trưa của tôi à?

Yuuko giật mình ngoảnh lại. Người đàn ông đó có dáng vẻ khá thư sinh, người gầy, ngồi đọc một cuốn sách cổ. Từng giọt máu chảy từ chân anh ta. Yuuko sợ máu, nên vội vàng tìm kiếm bông băng, nhưng anh ta can lại. Vết thương khép miệng nhanh chóng đến mức Yuuko ngạc nhiên. 

-Đâu cần phải há hốc miệng ra như vậy? Vết thương nhỏ thôi. Cô có sao không? Anh chàng lên tiếng.

-Tôi...không sao. Mà anh là ai?

- Arter, một con sói mù cô độc.

( Trở lại với thực tại...)

Từ hôm đó, tan ca làm thì Yuuko cũng ghé qua thăm anh. Arter rất khép mình, hầu như các hoạt động cô thấy được là đọc sách, ăn đồ hộp và ngủ. Ngôi nhà gỗ có hai tầng, tầng trên anh không cho phép cô lên. Ngày hôm nay cũng vậy. Yuuko mang một vài đồ ăn nhẹ cho Arter. Khi đến nơi, Arter đang dựa lưng vào ban công trước hiên, tay cầm quyển sách. Lần đầu tiên anh ấy không che mặt khi đứng trước mặt cô. Ấn tượng đầu tiên của Yuuko về khuôn mặt anh, một khuôn mặt điển trai, trắng trẻo, nhưng đôi mắt trắng toát in hằn vết sẹo do bị cào. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

WolfWhere stories live. Discover now