PART 1

283 17 12
                                    

- Junggie à

Em chạy lại chỗ tôi với một nụ cười rạng rỡ trên môi, lúc nào em cũng vậy, nụ cười vui vẻ đó luôn hiện hữu trên khuôn mặt em và..... tôi yêu nó.

- Yeonnie, có chuyện gì vậy

Tôi nhẹ nhàng kéo em ngồi lên đùi mình, ôn nhu ôm em vào lòng, hít lấy hương thơm quen thuộc của tóc em, mắt tôi nhắm dần lại, tôi đang quá say mê hương thơm quyến rũ của em

- Junggie biết không.....Em mới được thăng chức đó

- ooh.... Yeobo của jung giỏi thật. Em có muốn jung thưởng gì không ?

- Giám đốc mời em đi ăn vào tối nay, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Jung cho em đi nhé ?

Khẽ nhíu mày, tôi biết rằng tên giám đốc của em chả có tốt lành gì đâu, hắn là ỷ lại vào quyền thế và vẻ đẹp trai của mình để dụ dỗ những cô gái, là một tên đểu cáng có hạng. Tôi định sẽ lên tiếng ngăn cản em, nhưng khi ngước lên đã thấy được ánh mắt mong đợi của em, em thật sự muốn đi đến thế sao ? Có vẻ như em rất biết ơn tên giám đốc đó. Nếu vậy thì cho em đi vậy, một chút cũng chả sao.

- Nae..... Em đi đi..... Nhớ về sớm...... Jung nhớ em.

- Vâng, em biết rồi.

Không cần đợi em nói gì thêm, tôi liền xoay mặt em lại, ghì eo em vào và trao cho em một nụ hôn nồng cháy, lưỡi tôi nhanh chóng đi vào khoang miệng em, đùa nghịch với những chiếc răng xinh của em, mút mát lưỡi em như một cây kẹo ngọt. Chúng tôi chỉ tách nhau ra khi hai đứa cần có không khí để thở. Em đánh yêu vào vai tôi, mặt đỏ ngây:

- Jung hư quá à

- Tất nhiên rồi....... Và chỉ hư đối với em thôi.

- Jung thật dẻo miệng

Em bấu mạnh vào eo tôi làm tôi phải ẹo qua một bên ôm eo vì đau, trong lúc tôi nhăn mặt hít hà vì đau thì em cười phá lên rồi đi vào phòng. Tôi ngã người ra sao dựa vào sofa, với lấy ly rượu đang uống dỡ mà uống tiếp. Tờ bệnh án vẫn còn bị tôi cất sâu dưới lớp báo, mãi mãi không lấy lên.

------------------------

Chiếc taxi ngừng xe tại khách sạn HOLI, một khách sạn dành cho dân thượng lưu và nhà giàu của Hàn Quốc. Jiyeon hôm nay mặc một chiếc váy bó ôm sát cơ thể, phần bên hông được xẻ hở tôn lên đường cong của cô. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng càng làm cho cô xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Khi cô bước xuống xe, tất cả nhân viên và khách đều không thể rời mắt khỏi cô.

Đi vào nhà hàng, cô được tên giám đốc đãi một bàn tiệc có cửa sổ hướng ra thành phố. Còn được tên đó tặng hoa. Cô có vẻ đã siêu lòng dần bởi tên giám đốc. Bữa nói chuyện diễn ra rất vui vẻ và lãng mạn. Cô biết mình đã bị siêu lòng bởi tên đó nhưng vì nhớ jung nên cô vẫn tỏ vẻ bình thường. Cuối bữa tiệc, cô được tên đó ngỏ ý muốn chở cô về nhà và cô đã đồng ý. Đâu hay biết đằng sau cô, hắn đang nở một nụ cười nhếch mép.

---------------------

Về tới nhà là 10 giờ khuya, khẽ mở cửa thật nhỏ và rón rén đi vào trong. Em giật mình khi bật đèn lên và thấy tôi ngồi ở đó. Em hỏi tôi rằng sao chưa ngủ. Hà.... một câu hỏi ngu ngốc, chẳng lẽ tôi có thể ngủ khi em chưa về tới nhà sao ? Nhẹ nhàng đi lại ôm em vào lòng, tôi ngửi thấy người em có mùi nước hoa của một tên con trai, đó là ai vậy ? Cố kìm nén tức giận, tôi buông em ra và đi vào phòng. Đêm đó, tôi không hề đụng chạm vào em, để mặc em với những dấu hỏi to trên đầu.

------------------

Sáng nay, tôi có một việc rất quan trọng, đó là, đến bệnh viện kiểm tra khối u trong não ngày càng phát triển.

- Xin cô đừng buồn, tôi muốn thông báo với cô rằng: nếu bây giờ cô phẫu thuật thì kết quả sẽ là 30%. Cô liệu cô có muốn phẫu thuật ?

- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ kĩ.

Đầu óc tôi ngày càng rối bời, tôi muốn sống bên em mãi mãi, nhưng liệu 30% sẽ có ổn không ? Tiền lương nhân viên quèn như tôi liệu có tốn một cách phi nghĩa ? Tôi chỉ muốn về bên em, ôm em vào lòng. Lái xe với tốc độ thật nhanh về nhà, tôi nhận được tin nhắn của em:" Hôm nay em có hẹn với giám đốc, jung chịu khó ở nhà một mình nhé." Thật nực cười...... Em mê tên giám đốc đến vậy sao ?

Tấp xe vào một quán bar gần đó. Tôi kêu 1 chai rượu, rồi 2 chai, 3 chai, 4 chai cho đến khi tôi say mềm, bước đi loạng choạng về phía trước, cơ thể tôi như không còn sức lực nữa. Tôi bỗng ngã người về phía trước, và đó là một cô gái...... Tôi nghĩ vậy.

------------------

Tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, đầu tôi cực kì đau nhức, đau nhức đến điên cuồng. Bác sĩ thấy vậy liền đưa cho tôi một liều thuốc giảm đau. Tôi bị ép phải nằm nghĩ ngơi trong 5 tiếng nữa. Lúc xuất viện đã là 12 giờ đêm. Mở điện thoại lên, tôi thấy hơn rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ em:

- TN1: Jung đang ở đâu ?

- TN2: Jung đang ở đâu vậy ? Sao em gọi không nghe máy ?

- TN3: Em có chuyện cần nói với jung.

Tôi thật sự không hiểu là em muốn nói gì, nhưng điều trước tiên là tôi phải chạy thật nhanh về nhà trước.

END PART 1

-------------------

Au: Các rd's cho au ý kiến nhé, mấy rd's muốn SE hay HE ? Kamsa vì đã đọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JIJUNG] (ONESHOT) TIME HURTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ