2.

3.6K 220 16
                                    



HERZLOS

2:

Tôi...

Tôi muốn tỉnh lại.

Tôi có thể cảm nhận được không gian xung quanh mình, có thể nghe thấy tiếng máy kêu, có thể biết có người vào. Trong không gian này, tôi bất động.

Tôi muốn đứng lên bằng đôi chân của mình, đường đường chính chính bước ra thế giới ngoài kia, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi vẫn không thể làm được.

Trong hoàn cảnh này, tôi không cam tâm. Tôi không muốn nằm trong bóng tối. Tôi muốn vươn ra thứ ánh sáng cuộc sống, thứ ánh sáng mà bản thân đã khao khát suốt mấy năm trôi qua.

" Em trai."

Tôi không muốn nghe thấy giọng nói của ai đó. Người đã khiến tôi không thể tỉnh, người đã khiến tôi sống trong bóng tối, người khiến tôi chìm đắm vào sự tuyệt vọng vô lối thoát.

" Do bận quá nên anh không đến thăm em thường xuyên được, xin lỗi em."

Anh ta lại có thể tàn nhẫn đến thế. Anh ta lại có thể giả dối đến mức này. Khiến tôi ra nông nỗi này. Thế giới loài người thật đáng sợ. Hoàn cảnh đã xua đi tất cả tình cảm của loài người, kể cả là tình cảm anh em đơn sơ nhất.

Vỏ bọc hoàn hảo kia, tôi muốn một lần tháo nó xuống. Tôi muốn anh ta sống không bằng chết. Tất cả những đau thương trên cuộc đời này, tôi muốn khiến anh ta phải trả giá.

Tôi muốn anh ta nằm vào vị trí này, để anh ta biết tôi đau đớn đến mức nào. Anh ta vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi đau của tôi.

Tiếng bước chân dần xa. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy móc. Trong không gian cô độc này, chỉ có tôi.

***

Ngô Thế Huân nhập viện được 2 tuần, tâm trạng cũng đã tốt hơn trước, chỉ có điều vẫn không thích nói chuyện. Cả ngày ngồi im lặng, lại ra sảnh bệnh viện ngồi im một chỗ nhìn người qua kẻ lại.

Đột nhiên trong hành lang khu hồi sức vang lên tiếng phụ nữ: " Tại sao lại không thể? Các người hãy cứu anh ấy..."

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn, lông mày vô thức hơi nhăn lại. Là vì bị làm phiền, tâm trạng trở nên tồi tệ, muốn rời khỏi đây.

Tiếng nói của người phụ nữ kia đầy oán trách: " Anh ấy không thể chết được, cầu xin hãy cứu anh ấy..."

Mọi người tập trung lại, tiếng bàn tán thì thào.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, qua các kẽ hở mà mọi người tạo ra, có bóng lưng của người phụ nữ đang run rẩy. Có lẽ cô ấy đang khóc. Như có tà, Ngô thế Huân đứng dạy, len vào đám đông. Đôi mắt đượm buồn ảm đạm nhìn người phụ nữ kia.

" Hãy cứu anh ấy..."

" Bác sĩ không thể nhẫn tâm như thế được."

" Tại sao thấy chết lại không cứu..."

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ