Tôi gặp anh lần đầu trong một con ngõ nhỏ vào một chiều cuối thu. Qua bao năm tháng, hình ảnh anh khi ấy trong tôi vẫn chẳng hề phai nhòa, thậm trí còn ngày càng rõ nét....
" Thả cậu ấy ra"
Giọng nam lạnh lùng cất lên nơi ngõ nhỏ, nhưng trong tim tôi lại là một dòng ấm áp. Nam sinh dáng người anh tuấn, mấy sợi tóc trên trán khẽ rủ xuống tán loạn, bên dưới là đôi mắt hoa đào thâm thúy như hồ sâu không đáy lôi cuốn người đối diện. Anh khi ấy đẹp như một vị thần, đẹp đến độ khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi không nhớ rõ anh nói với đám cô đồ ấy thế nào ? Đánh ngã mấy tên ấy ra sao ? Chỉ nhớ rằng anh tiến gần đến bên tôi nói nhỏ
" Cậu chạy nhanh chứ ?"
Tôi khi ấy dù chẳng hiểu gì đã quả quyết gật đầu. Anh quay lại nhìn tôi nở nụ cười
" Vậy tôi đếm đến 3 ta cùng chạy nhé"
Anh như vậy nắm lấy tay tôi, cứ thế mà chạy. Bàn tay anh rất to, lại cực kì ấm áp. Tôi lòng thầm nghĩ nếu được nắm đôi bàn tay này mãi thì thật hạnh phúc. Tiếc rằng cái gọi là hạnh phúc thường không kéo dài lâu....
Chạy được một quãng anh liền thả tay tôi ra
" Hù...hù...bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Òa mệt thật"
" Khừm...Này nhóc, lần sau đừng bao giờ đi một mình vào con ngõ đó nữa có biết không ?"
"Hôm nay nhóc may mắn gặp anh thôi. Không có may mắn như thế lần sau đâu"
" Vậy thế nhé. Anh có việc đi trước đây"
Tôi chưa kịp nói gì đã thấy anh quay lưng bước đi. Tôi khi ấy thật tâm muốn níu giữ anh lại nhưng không tìm ra nổi một lý do để mà níu giữ. Tôi cứ như vậy, đành ngốc ngếch nhìn bóng lưng anh ấy bước đi...Bỗng anh chợt quay lại, khóe môi vén lên nụ cười
" À quên anh tên Karry. Có duyên hẹn gặp lại"
" Bye nha"
" Mà...nhóc chạy nhanh lắm"
"..."
Anh ấy vừa khen tôi, anh ấy vừa cười với tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó. Khi ấy tôi đã rất vui, cũng đã rất tự hào, bất giác nở nụ cười.
Tôi... chạy...nhanh...
Quả thực từ khi ấy, tôi vẫn cứ luôn "chạy". Tôi "chạy" đến bên anh, cố gắng học cùng một trường chỉ để được nhìn thấy anh. Tôi "chạy" theo anh, có thể gần anh như vậy trên cùng một chiếc bàn trong phòng tự học. Tôi "chạy" theo trái tim anh, dù biết trong tim anh đã có bóng hình khác. Tôi vẫn thầm mong anh sẽ vì tôi mà một lần ngoảng lại . Tôi chạy mãi chạy mãi theo bước chân anh, theo trái tim anh. Chỉ là.....
Dù tôi "chạy" nhanh đến đâu cũng không thể chạy cùng anh được. Dù tôi có "chạy" nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp trái tim anh. Dù tôi có "chạy" nhanh đến đâu "Ái tình" vẫn cách tôi một thước. Dù tôi có "chạy" nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp thứ gọi là hạnh phúc không tên....
Giờ đây tôi đã hiểu...
Chạy lâu quá....sẽ mệt...
Yêu nhiều quá... sẽ đau....
Vì thế....
Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình...
Đừng chạy theo thứ " Hạnh phúc không tên"......
YOU ARE READING
[ Karry Hách] [Oneshot] Hạnh phúc không tên
FanfictionTác giả: Tiểu Lam Thể loại: Oneshot, Ngược tâm Couple: Karry X Hách