Fic này Hàm sẽ làm công a________________________
Hít một hơi thật sâu, Luhan biết điều mình sắp nói có thể làm mẹ nhập viện vì sốc. Nhưng nếu còn ở lại đây, anh lo rằng bản thân sẽ làm điều sai trái. Nhìn thẳng vào mắt đôi mắt hiền hậu của mẹ yêu, anh thành thật:
-Con là gay!
Khựng lại một chút, mẹ nhìn chằm chằm vào Luhan. Não bộ bà dường như đang hoạt động cật lực để hiểu điều mà con trai lớn vừa nói. Chẳng nhẽ là gen từ bố di truyền thẳng? Sau vài giây định thần, bà đem li trà lên miệng để lấy bình tĩnh. Nhưng chỉ nhấp chút bà đã hạ tay đặt tách sứ đó xuống. Dù thế nào Luhan cũng là con bà đứt ruột đẻ ra, đâu đành bỏ rơi. Cố gắng chấp nhận, bà hiền từ:
-Con thích thằng nào?
Quỳ gối xuống, Luhan dập đầu ba cái tạ lỗi. Chữ hiếu không thể làm tròn, mẹ lại đối xử ân cần càng làm lương tâm anh dằn vặt dữ dội. Nước muối ngang tròng mắt, anh nghẹn ngào thừa nhận:
– Hức hức.. Sehun mẹ ạ!
'Phụt!' Một màn nước bắn thẳng vào mặt Luhan. Chuyện anh vừa thú nhận làm ngực mẹ dấy lên một cơn đau tim. Yêu em trai ruột mình ư? Loạn hết cả rồi! Nhà có hai đứa con, ừ thì một thằng thoái hóa hết đường quay đầu rồi thì thôi. Nhưng đừng lôi thằng còn lại nhập hội chứ! Thương cho số phận, mẹ oán trách:
– Wu Yifan! Ông phò phạch với thằng Huang Zitao cho lắm vào. Bây giờ con nó học theo.
Ôm đầu vì tiếng rống thống khổ của mẹ, Luhan biết rằng kết quả hẳn sẽ như vậy! Cha đi theo bồ, điều anh vừa nói không khác gì xát muối vào vết thương chưa lành của mẹ mình. Lưng rát như cháy nắng, anh con trai ngồi im để mẹ đánh giải tỏa cơn giận.
Cũng đã suy nghĩ trước rồi, Luhan đề nghị:
-Con sẽ sang Canada sống cùng cha hai năm để suy nghĩ kĩ lại.
Thút tha thít thít, mẹ đành gật đầu đồng ý. Nếu không, sự thật này sẽ ảnh hưởng không ít tới giới tính và cách tiếp nhận cuộc sống của Sehun. Nguy cơ thằng con út trở thành giống cha con Luhan là rất cao. Mà thằng anh nó lại rõ xinh đẹp, biết đâu một đêm u ám nó lại làm hỏng cuộc đời mình thì bà chẳng còn muốn sống nữa.
Ngày Luhan đi, mẹ đã không còn nước mắt để khóc. Nhìn hai anh em chúng nó quấn quýt nhau như hai con chó con chỉ còn thấy nhoi nhói. Gạt bỏ thê lương, bà dặn con cả nếu còn chút ý niệm đó trong đầu thì đừng quay về gặp mẹ và em.
* * *
Hai năm sau...
Là một người nổi tiếng, Yifan trong người có bệnh tế nhị nên không thể ở Canada chữa trị. Tìm nơi có công nghệ trị liệu tối tân, hắn quyết định quay lại Hàn Quốc.
Luhan cũng về cùng. Hơn một năm Sehun cắt đứt liên lạc, anh nhớ cậu muốn chết. Coi như về cố hương thể hiện tình yêu tổ quốc vô bờ bến, hai bố con cùng về Hàn Quốc.
Yifan bắt taxi về nhà cũ. Cảnh và người nay đều khác xưa. Nhưng mẹ vẫn vậy, vẫn ác cảm với hai người. Mở cửa, bà vừa nhìn thấy hai khuôn mặt khôi ngô ngày nào đã nổi cơn thịnh nộ. Sau một hồi xỉ vả, bà vẫn giũ được tông giọng thanh cao mà quát lớn:
-Có ở lại không?
Bị khí phách của mẹ làm cho bạt vía, Luhan sợ hãi nép sau lưng bố, thì thầm:
-Hay chúng ta ở khách sạn đi! Mẹ đáng sợ lắm!
Nháy mắt với anh, hắn cười nham hiểm:
– Là sợ mẹ hay lý do khác?
Vừa hiểu ý, khuôn mặt Luhan liền đỏ lự đỏ lự. Đấm nhẹ vào lưng Yifan, anh liếc nhanh Sehun cũng đang vừa đi ra đang đứng sau mẹ. Cậu đã lớn hơn trước nhiều nhưng khuôn mặt vẫn mang nhiều nét đẹp non tơ khiến anh phải rung động. Tim đập mạnh, anh giật giật tay áo bố:
– Không có!
Ngượng ngùng một hồi, cuối cùng Luhan cũng theo vào trong. Kỳ lạ, Sehun chẳng có chút vui mừng nào khi chào đón anh gì cả.
Trống rỗng!
.....
Bữa cơm đã lâu chưa đông đủ cả nhà. Có bố, có mẹ, có hai anh em ngồi chung một bàn nhưng chẳng hề ra cái không khí gia đình. Ai cũng có những thành viên không muốn động chạm nên thức ăn vẫn còn nguyên. Bốn người cắm cúi như lùa cơm vào miệng để lấp đầy cái dạ dầy cho xong bữa.
Gắp một miếng thịt vào bát của Sehun, Luhan dịu dàng:
-Dạo này trông em gầy quá đó!
Vừa rồi khi Luhan đòi tắm chung, Sehun không những từ chối mà còn mắng anh. Thậm chí còn xưng 'mày-tao' trả treo anh, thể hiện rõ sự bài xích. Ngày đi còn thắm thiết mặn nồng, hôm nay quay về như người dưng, đau lòng làm sao.
Để miếng thịt trở lại đĩa, Sehun từ chối sự quan tâm của Luhan. Vẫn nhìn xuống bàn, cậu lạnh lùng:
-Liên quan sao?
Không rõ nguyên nhân tai sao Sehun lại có những hành vi kì thị anh trai mình, phụ hyung cũng có chút lo lắng. Mẹ cam đoan không hề kể gì về cuộc nói chuyện trước khi anh trai ra nước ngoài với cậu, Luhan cũng khẳng định mình chẳng động vào đồ của thằng em, bố cũng thề là chưa bao giờ nói về Zitao trước mặt đứa út. Thái độ ghẻ lạnh của cậu làm người lớn trong nhà lo tới mức trở lên đoàn kết một lòng, cùng đồng thanh:
– Không được hỗn!
'Hừ' lạnh một tiếng, Sehun đặt bát xuống.
Nhìn cậu bước qua mà cổ họng Luhan cay như ăn phải hột ớt. Trông theo bóng dáng ấy, anh ngậm ngùi ngăn tâm trạng bi thương:
– Không sao ạ!
Phản đối tình cảm của Luhan với Sehun nhưng mẹ không thể không sự tức giận vì điều này. Anh em thì phải hòa thuận chứ! Dạo này chơi với bạn xấu, Sehun hư không bảo được. Giằng lấy bát cơn trên tay Yifan, bà cáu:
– Còn ăn sao? Dọn đi!