Đừng ngủ quên trên vai tớ...

905 79 18
                                    

Fic: Đừng ngủ quên trên vai tớ...
Nguồn: H2T
Ver: Tùy Phương Hyy (Yii Hengg)
Couple: ThiênNguyên
Category: SE

.

-Này Nguyên Nguyên, cậu có thể hút nước cam nhẹ nhàng hơn không, rồn rột như cái máy bơm ấy. - Thiên Thiên nhíu mày, đặt ly nước cam xuống rồi quay sang phàn nàn bằng cái giọng y chang ông nội.

- Ờ biết rồi, ô mai nhà cậu mặn quá làm tớ khát nước. - Tôi dửng dưng đáp rồi tiếp tục dán mắt vào bộ phim hoạt hình yêu thích trên kênh SAM.

Hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắc nhở tôi mấy chuyện như vậy, có vẻ đó là thói quen mỗi ngày của Thiên Thiên. Cậu ấy nói còn tôi gật gù rồi sau đó quên bẵng đi, chả thèm bận tâm.

Thiên Thiên vừa là hàng xóm, vừa là cậu bạn thân thiết nhất mà tôi có. Nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi có một cái hàng rào gỗ trồng toàn hoa hồng vi trắng nuốt, Thiên Thiên thường khuyên tôi hãy ngắm chúng mỗi khi học hành căng thẳng, màu xanh mát của những vòm lá sẽ giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn.

Ấy là những lúc tôi "cho vào tai" những lời nhắc nhở của Thiên Thiên , nhưng những lần như vậy hiếm lắm. Bởi cậu ấy luôn nói mấy thứ đáng ngán với tôi thôi, ví dụ như : "Ngủ sớm đi Nguyên Nguyên, mai còn kịp dậy bắt xe bus đến trường, tớ không muốn vì cậu mà phải hồng hộc chạy theo xe bus đâu!"; "Gì cơ, tối qua cậu xem phim đến tận nửa đêm?"; "Phòng cậu gì mà bừa bãi quá, con trai gì mà..." ...

Vân vân và mây mây.

Nhưng cậu ấy tuyệt không phải loại con trai cầu toàn thích đi xét nét người khác, tính cách của Thiên Thiên rất thoải mái, hài hước và ấm áp. Tôi thậm chí cỏ thể dành cả buổi chiều để lên sân thượng đầy hoa nhà cậu ấy, ngồi thu lu trên chiếc xích đu gỗ nhâm nhi tách cafe, tán gẫu với Thiên Thiên đủ thứ chuyện trên đời.

Bọn tôi sẽ ngước lên bầu trời ngắm mây bồng bềnh trôi, chờ đợi xem có chiếc máy bay hay trực thăng nào huyên náo bay qua không, trong khi máy nghe nhạc đang phát những bản piano êm dịu của Yuhki Kuramoto. Thi thoảng, Thiên Thiên sẽ ghé tai sang nhắc tôi uống cafe cẩn thận hơn chút, bọt dính hết lên cả miệng trông khó coi lắm. Tôi chỉ cười hì hì rồi tiện đưa tay quệt ngang miệng một cách cẩu thả khiến Thiên Thiên nhăn mặt lại, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Những lúc như thế, tôi lại liên tưởng đến cảnh nụ hôn bọt sữa cappuchino siêu lãng mạn của phim Secret Garden (bà con ai xem rồi chắc sẽ biết nó ntn *cười gian* =)) ). Tất nhiên tôi chỉ dám nghĩ thầm thôi, nếu mà nói ra Thiên Thiên biết cậu ấy sẽ cười nhạo tôi.

Ngoài việc sang nhà tôi, sang nhà cậu ấy, hay đi dạo lòng vòng quanh khu phố thì bọn tôi hầu như chẳng làm được gì khác.

Bởi sức khỏe của Thiên Thiên rất yếu, tới nỗi chỉ cần mặc phong phanh một chút thôi là cậu ấy sẽ ốm liệt giường. Thiên Thiên không thể vui đùa, chạy nhảy như những người bạn bình thường. Dù rất muốn nhưng Thiên Thiên không thể chở tôi lượn lờ bằng xe đạp đền mọi ngóc ngách trong thành phố Bắc Kinh, cũng chẳng thể cùng tôi lướt ván, trượt patin hay tham gia một lớp nhảy popping cả hay đều thích. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là ngồi im như thóc ở góc lớp, vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm hoặc nghe nhạc cổ điển.

{Oneshot}[ThiênNguyên]Đừng ngủ quên trên vai tớ...Where stories live. Discover now