Hắn há hốc miệng. Mắt cứng đơ nhìn chằm chằm vào cậu. Là cậu, đúng là cậu rồi. Không thể lầm được đâu.
Chân hắn như đông cứng. Có vẻ cậu đã thấy hắn.
"Lâm..!?" - Hắn mấp máy môi.
Cậu đang ở đây.
Hắn bước đến, thật chậm thôi. Hắn muốn kéo dài thời gian này. Hắn cóc cần quan tâm tới lí do tại sao cậu lại ở đây. Không quan trọng. Cậu chịu gặp hắn là được.
Cậu nhìn hắn. Mỉm cười. Nụ cười rất tự nhiên. Cậu không lừa hắn đúng không? Cậu không gượng ép mình phải không?
Hắn mở miệng tính nói gì đó thì chợt khựng lại. Cậu đứng dậy, nói gì đó, hắn không thể nghe được. Cậu vẫy hắn, rồi tan đi.
Hắn hét lên. Mắt hắn mở trừng. Hắn đã bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông điện thoại.
Sao thế này? Nãy giờ hắn vẫn đang ở nhà ư? Vậy ra vừa rồi hắn đã mơ sao?
Hắn đã mơ về một tương lai, hay là mơ về cái hiện tại mà chính tay hắn đã đạp đổ?
Hắn chống tay lên đầu, cố ngưng cơn chống mặt. Hắn đặt tay lên ngực trái, tim hắn vẫn đang đập rất nhanh. Hắn mơ thấy cậu. Nên gọi là ác mộng hay là một giấc mơ ấm êm?
Hắn hiểu rồi. Hắn đã ngủ quên. Hắn chẳng đi đâu cả. Chẳng có chuyến vi vu trên taxi, chẳng có cuộc cãi vả với bà chị đồng nghiệp.
Cũng chẳng có cậu.
Tất cả là mơ.
"Hahaaaa" - Hắn để hai tay ôm mặt. Tự cười chính bản thân mình.
"Sao lại thế này..."
Hắn có cảm giác cổ họng mình khô khốc, đến nỗi nói ra vài từ cũng khiến hắn khó chịu.
Giờ là thực tại.
Hắn mở điện thoại lên thì thật bất ngờ.
"13 cuộc gọi nhỡ?" - Hắn ngạc nhiên. Đều từ cùng một số. Là từ quản lí.
Hắn gọi lại cho người quản lí. Có lẽ có chuyện khá gấp nên mới gọi hắn nhiều như vậy.
"Alo cái thằng này. Nãy giờ chú mày đi lông bông ở đâu đấy?" - Đầu dây bên kia gắt.
"Xin lỗi anh, em ngủ quên..." - Hắn gãi đầu.
"Chú mày có đến studio không thì bảo? Người ta chờ mày một tiếng rồi đấy. Đến hay không để người ta còn về!" - Có vẻ hắn đã làm người khác khó chịu.
"Người ta...?"
"Có người tìm chú"
"Ai thế anh...? Em hơi mệt... Hay để mai..." - Giọng hắn dịu dần.
Cái tên được thốt ra, cứ như một ly cafe đen không đường, khiến hắn tỉnh cả ngủ, nhưng lại cho hắn chút dư vị đắng nơi đầu môi.
"Hoài Lâm đó. Nếu mày không thích anh kêu nó về nhé. Nó đợi mày nãy giờ. Trễ công việc thì tội nó"
----------
Hắn chạy như điên ra đầu phố, bắt một chiếc taxi, thúc ép tài xế chạy thật nhanh đến công ty. Hắn bồn chồn. Lỡ cậu đi mất thì sao? Không. Đừng đi. Đợi hắn.
Mười phút sau, hắn đã có mặt. Hắn chạy ùa vào công ty.
"Anh! Lâm đâu?" - Hắn hỏi dồn dập.
Quản lí chỉ vào phòng làm việc của hắn.
"Nó trong đấy. Anh kêu nó về mà nó cứ bảo là đợi được. Thật chẳng hiểu nổi. Mày gặp lẹ đi"
"Cảm ơn anh" - Hắn vừa chạy vừa nói.
Hắn mở cửa phòng. Vừa xoay nắm cửa, hắn lại tự hỏi. Sao lại giống viễn cảnh thức thời trong mơ của hắn như thế này? Hay lại là một giấc mơ khác?
Hắn cắn môi lưỡng lự.
Mặc kệ. Mơ hay thực gì hắn cũng kệ. Hắn muốn gặp lại cậu. Muốn nhìn thấy cậu lần nữa.
Cửa mở. Hắn bước vào. Và đập vào mắt hắn là cậu. Cậu đang xem album ảnh của hắn.
"A anh Tùng. Xin lỗi vì em đã lấy mà không xin phép nhé" - Cậu giơ quyển album lên.
"K-Không sao. Em cứ tự nhiên!" - Hắn đáp.
Hắn đi lại gần cậu. Cũng giống như trong mơ. Hắn giơ tay, chạm vào vai cậu. Cậu không biến mất. Cậu là thật... Là thật rồi.
"Sao thế?" - Cậu nhìn hắn.
"A không... Em tìm anh có gì không? Xin lỗi vì bắt em đợi" - Hắn ấp úng. Tự dưng như thế này. Hắn cứ thấy "sượng sượng".
"À em chỉ muốn trả đồ lại cho anh thôi. Hôm nọ em mượn anh dàn loa mà quên mất" - Cậu chìa cái hộp có chứa dàn loa ra.
"Không, em cứ giữ đi. Anh muốn tặng em" - Hắn đẩy hộp quà lại cho cậu.
"Đâu được. Nó mắc lắm"
"Em cứ giữ đi nhé, Lâm. Nhé?"
Hắn muốn cậu giữ món quà đó. Hắn là đồ nói dối. Hắn đã tự bảo chính mình rằng không muốn liên can gì tới cậu nữa. Nhưng thật sự, sâu thẳm trong tim, hắn luôn muốn giữa cậu và hắn vẫn còn lại chút gì đó liên kết, để cả hai vẫn có thể là hai đường thẳng song song, luôn âm thầm dõi theo nhau, chứ đừng là hai điểm chấm bé nhỏ, vốn chẳng liên can nhau trong thế giới rộng lớn này. Hắn quyết rằng dù cho có phải làm vai phản diện là một kẻ lừa dối chính mình đi chăng nữa, hắn cũng không muốn cậu trả lại những thứ từng là nơi lưu giữ những kỉ niệm, những niềm vui của cả hai, chí ít là dù cho, có thể chỉ là của riêng hắn.
"Em giữ nhé...?" - Hắn hỏi lại để khẳng định.
"Ừm... Vậy thì ngại quá" - Cậu hơi nhướng mày.
Nhưng cậu vẫn quyết định nhận.
"Cảm ơn anh" - Cậu cười. Chưa bao giờ hắn trân trọng nụ cười đó như thế.
Rồi sao? Cậu xong việc rồi. Phải về thôi. Và cậu lại sẽ rời xa hắn thêm một lần nữa.
Hắn phải làm gì đây?
Mà người ta thường hay nói, khi yêu, con người thường làm những điều trái với lí trí.
"Cậu ta còn chẳng phải người yêu mình cơ mà!"
Hắn lại nói dối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?