Chương 1. Yêu

47 1 0
                                    


Bước đi trở nên loạng choạng, trái tim thôi thúc nó xoay người lại nhìn người đàn ông nó từng yêu và có lẽ cho tới tận bây giờ nó vẫn giữ hình ảnh của hắn trong sâu thẳm trái tim này. Chỉ là, hiện bây giờ nó vẫn còn là nó ư? Nó vẫn còn là con bé ngây thơ với nụ cười ngờ nghệch ngày nào khi nhìn thấy hắn ư? Nó mỉm cười nhẹ rồi chợt lắc đầu, tuy rất khẽ nhưng cũng đủ cho thấy quyết tâm của nó mạnh mẽ tới chừng nào...

Nửa năm trước.

"Nguyễn Nhật Hạ, thành viên mới của lớp chúng ta..."

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, nhích người qua một bên để nhường chổ cho nữ sinh kia bước vào. Nguyễn Nhật Hạ với mái tóc dài chấm eo óng mượt trong trang phục nữ sinh của trường chậm rãi cúi chào cả lớp, kéo theo sau là những tràng vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp 12A, duy chỉ một người vẫn hờ hững chẳng màn quan tâm đến sự hiện diện của nó. Hắn, Hoàng Trí Phong với vẻ ngoài cũng khá điển trai, ừ cũng khá điển trai đó, nó hầu như dành tất cả thời gian rãnh ở lớp để ngắm nghía và đúc kết tướng mạo của anh chàng này. Nhưng đồng thời đi kèm với vẻ đẹp đó, tính cách của hắn cũng lạnh lùng không kém, ánh mắt lúc nào cũng khép hờ, cả ngày thậm chí hắn chỉ ừ hử đôi câu xã giao qua loa cho có lệ rồi lại im lặng, tạo cho người ta một cảm giác khó có thể mà gần gũi được con người này. Thật là không khó để xiêu lòng các thiếu nữ bởi cái vẻ bề ngoài lạnh nhạt đó,.

Nó tự nhận mình là một người con gái với gương mặt bình thường đến nổi không thể bình thường hơn, nhất là đem so sánh với những người con gái khác quay quanh bên Trí Phong, nó không hẳn là người đẹp nhất cũng chưa chắc là người tài giỏi nhất nhưng cũng đâu ai có thể cấm được nó có quyền yêu hắn. Chỉ là liệu trong đôi mắt ấy có chút gì hình ảnh của nó hay không?

Nhật Hạ thường hay tự hỏi với chính mình khi thấy biết bao cô gái đi qua cuộc đời hắn.

Trong một lần tình cờ dưới mái hiên trường, Trí Phong và nó vô tình sánh bước cùng nhau. Có đôi lần trái tim chợt lỗi nhịp khiến nó ngượng ngùng liếc sang nhìn hắn, vẫn cái vẻ ngoài lạnh lùng không che dấu đó lại càng làm nó trở nên loạng choạng bước đi bên cạnh Trí Phong nhưng cho dù vậy cũng không khiến hắn có nửa điểm quay sang nhìn nó. Cho đến cuối chặn đường, hai người cũng không nói với nhau một lời nào nhưng điều đó cũng đủ làm nó trở nên hạnh phúc biết bao.

Một ngày nọ, nó quyết định vứt bỏ mọi thứ mặc cảm, tự ti ra phía sau để nắn nót từng con chữ trên bàn phím di động, "tớ thích cậu".

Tin nhắn đã gửi, nó nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ cuối màn hình mà bỗng có chút hối hận. Nó biết, đã có biết bao nhiêu cô gái yêu Trí Phong, tặng quà, gửi thư tình thậm chí can đảm mà đứng ra bày tỏ trước mặt hắn nhưng đổi lại là vẻ mặt thờ ơ chẳng màn nhướng mày một cái, huống hồ chi là nó, một nữ sinh tầm thường. Ngày hôm sau, cũng như mọi ngày Nhật Hạ bước đến lớp. Mới đầu nó còn không phát hiện ra được ánh mắt kì lạ của tất cả thành viên trong lớp đổ dồn về phía mình, chỉ chậm rãi cất bước về phía bàn học của mình bỏ mặc xung quanh là từng tiếng xì xào bàn tán của mọi người về một vấn đề gì đó.

sts_obsV0ڊ.��





Hận Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ