Thủy Thương ngồi nhìn tấm hình của người con gái trước mặt mình và mỉm cười. Cô nhìn ra cửa sổ, nắng ấm tràn ngập cả căn phòng. Mùa thu ở Cali không lạnh cũng không nóng. Thủy Thương thích nhìn mặt trời lặn nơi này, nó tạo cho cô một cảm giác ấm áp. Thủy Thương ngồi suy nghĩ về quá khứ. Cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Một ngày đã thay đổi cuộc đời của cô và Thương Duyên. Thủy Thương nhắm mắt lại, quá khứ như khúc phim quay chậm, mang những kỷ niệm quay về.
**********@@@@@@@@@@@@@***********
Việt Nam
- Chị Thủy Thương, cứu Thương Duyên.
Tiếng của Vân Phi la lên thật to làm Thủy Thương giật mình. Cô làm rơi quyển sách xuống đất. Biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Thương Duyên gây ra chuyện, nhưng mỗi lần nghe như vậy Thủy Thương đều bủn rủn tay chân. Cô không muốn Thương Duyên bị phạt, vì hình phạt ở đây quá sức nặng so với Thương Duyên. Đi đến bên cửa, Thủy Thương hỏi dồn.
-Thương Duyên làm sao vậy?
Vân Phi vừa thở vừa trả lời
-Thương Duyên đánh nhau, đang bị thầy Tùng bắt phạt trong phòng giáo viên. Giờ mình phải làm sao đây?
Thủy Thương trấn an Vân Phi.
-Em đừng lo, để chị đi coi trước đã.
Thủy Thương bước đi thật nhanh, Vân Phi chạy theo sau. Vừa đến cửa, Thủy Thương đã nghe giọng thầy Tùng giận dữ. Cô mở nhẹ cửa bước vào và nhìn thấy Thương Duyên đang quỳ, nét mặt nhìn thầy Tùng đầy khiêu khích. Cây roi thầy Tùng vẫn cầm trên tay như chuẩn bị công việc của mình. Thấy Thủy Thương, thầy Tùng dịu lại hỏi
-Em vào đây làm gì, đi ra ngoài hết đi
Thủy Thương nhìn Thương Duyên chua xót. Chắc cô bé đã bị ăn đòn rất nhiều. Không chần chừ, Thủy Thương trả lời
-Em nghĩ thầy đã biết em vào đây làm gì. Em xin thầy tha cho Thương Duyên.
Cô Hương đứng bên cạnh bất mãn.
-Em có thấy nó đáng được tha thứ không? Cô chưa từng thấy ai hư và hỗn hào như vậy!
Thủy Thương cúi đầu.
-Em không biết Thương Duyên đã phạm lỗi gì, nhưng em xin thầy cô tha thứ choThương Duyên. Dù sao thì em ấy cũng còn nhỏ dại...
Thương Duyên nhếch môi.
-Em không có lỗi!
Thầy Tùng giận dữ:
-Đó em thấy chưa? Còn không chịu nhận lỗi của mình nữa! Em hỏi tôi tha thứ làm sao đây? Tôi phạt em quỳ gối đến khi nào em nhận lỗi mới thôi!
Thương Duyên cười khan. Cô ngước mặt lên nhìn thầy Tùng:
-Thầy cũng chẳng tốt lành gì đâu!
Thầy Tùng lấy roi đánh vào người Thương Duyên, nhưng Thủy Thương cúi xuống đỡ. Ngọn roi đó Thủy Thương lãnh trọn. Như không còn chịu được nữa, Thương Duyên đứng bật dậy, cô đẩy thầy Tùng ngã xuống. Thấy vậy, Thủy Thương dùng thân mình can ngăn. Trong lúc vô ý thầy Tùng đã đẩy Thủy Thương ngã vào cạnh bàn. Đầu cô va mạnh vào đó. Máu trên đầu Thủy Thương chảy dài làm Thương Duyên bàng hoàng. Cô càng hốt hoảng hơn nữa khi thấy Thủy Thương ngất xỉu. Thương Duyên đứng thừ người trong chốc lát rồi cô cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Cô tự hỏi không biết cô
vừa làm gì đây. Còn Thầy Tùng, khi thấy Thủy Thương ngất xỉu thì nhanh chóng ẵm Thủy Thương lên và la lớn:
-Gọi xe cứu thương!!!
Mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình trong phòng, Thương Duyên mím chặt môi. Cô thì thầm "Thủy Thương, chị đừng có bị gì nha. Nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu". Vân Phi đến bên Thương Duyên, cô cũng cảm thấy hoảng sợ không kém, nhưng cô cố gắng giằn ngực làm cho mình bình tĩnh lại. Đi bên Thương Duyên, cô đặt tay mình lên vai bạn như an ủi, rồi cô nói:
-Chị ấy sẽ không sao đâu. Hay mình đi thăm chị Thủy Thương đi.
Thương Duyên không nhúc nhích, Vân Phi phải kéo cô đứng dậy và đẩy cô đi. Như sực nhớ ra chuyện gì, Thương Duyên vội chạy vào phòng ngủ của cô và Thủy Thương. Cô đi lại chiếc tủ của mình và mở hộc tủ ra. Cô vội vàng thu xếp quần áo của mình và của Thủy Thương vào trong giỏ. Vân Phi giựt đống quần áo lại:
-Thương Duyên định đi đâu đó?
Thương Duyên trả lời cộc lốc:
-Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Nơi đây là cái địa ngục. Không thể ở được nữa!
Vân Phi sợ hãi:
-Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta chỉ mới 12 tuổi thôi... Còn chị Thủy Thương thì mới 16 tuổi. Chúng ta sẽ làm gì để sống?
Thương Duyên chán nản. Cô giương đôi mắt thật buồn của mình lên nhìn bạn:
-Đi đâu cũng được, miễn là phải thoát khỏi nơi đây. Nếu Vân Phi muốn thì đi chung, không thì đừng có cản.
Giựt lại đống quần áo trên tay Vân Phi, Thương Duyên bỏ nốt số quần áo còn lại vào giỏ. Vân Phi chần chừ một lúc rồi cũng dọn quần áo của mình vào cái giỏ bên cạnh. Cả hai đi bộ đến bệnh viện. Khi Thương Duyên và Vân Phi tới bệnh viện thì mọi người đã lần lượt ra về. Cả hai vào thăm Thủy Thương. Thấy Thủy Thương nằm ngủ, nhưng lâu lâu, cơn đau vẫn làm cô nhăn mặt. Thương Duyên cảm thấy giận mình hết sức. Cũng do cô làm cho Thủy Thương ra nông nỗi này. Đi đến bên giường, Thương Duyên đưa tay sờ lên má Thủy Thương. Thủy Thương giật mình mở mắt ra. Vừa thấy Thương Duyên và Vân Phi, cô nhoẻn miệng cười:
-Hai em đến đây khi nào?
Thương Duyên đỡ Thủy Thương ngồi dậy, nhưng vết thương làm cô nhăn mặt . Thương Duyên lí nhí:
-Em với Vân Phi mới đến thôi. Em xin lỗi chị Thủy Thương.
Thủy Thương cười hiền:
-Em không sao là được rồi.
Và cô quay sang Vân Phi:
-Vân Phi, em lại đây.
Vân Phi đi đến và ngồi cạnh Thủy Thương. Thấy những cái giỏ trên tay Vân Phi và Thương Duyên, Thủy Thương ngạc nhiên:
-Hai em cầm giỏ gì đó? Định đi đâu à?
Vân Phi nhìn Thương Duyên. Lấy hơi thật dài, Thương Duyên nói:
-Em không muốn ở đó nữa, chúng ta ra ngoài sống nhé?
Nhìn hai người con gái trước mặt mình, Thủy Thương thở dài:
-Chị nghĩ đó cũng là một cách tốt. Chúng ta vì nhau mà sống vậy.
Thương Duyên reo lên như một đứa trẻ.
-Hay quá!!! Em cứ sợ chị không đồng ý. Giờ thì em bớt lo rồi.
Thủy Thương cốc lên đầu Thương Duyên:
-Em đó, chỉ biết làm chị lo lắng thôi.
Thương Duyên ngã đầu vào lòng Thủy Thương.
-Vì chị luôn yêu thương và bảo vệ cho em mà
Nhìn Thương Duyên và Thủy Thương, Vân Phi tủi thân. Thấy nét mặt Vân Phi không được vui, Thủy Thương kéo cô bé vào lòng.
-Chị sẽ lo cho cả hai, nhưng bây giờ muốn đi thì phải đi liền, nếu không lát nữa thầy Tùng quay lại chúng ta sẽ không thể đi được đâu!
Vân Phi bây giờ như nhớ sực lại, cô lên tiếng hỏi:
-Nhưng tiền đâu chúng ta đi?
Thủy Thương cũng giật mình:
-Thôi rồi!!! Tiền của chị để dành đã ở hết chổ đó, giờ tiền đâu chúng ta đi?
Thương Duyên cười bí hiểm, cô xòe bàn tay của mình ra
-Hô biến...
Vân Phi mở tròn đôi mắt:
-Tiền đâu mà nhiều vậy Thương Duyên?
Thương Duyên nguýt dài:
-Tiền của chị Thủy Thương, chứ không lẽ Thương Duyên đi ăn cắp?
Thủy Thương nhéo má Thương Duyên:
-Chị cất kỹ như vậy mà sao em cũng biết?
Thương Duyên nhún vai:
-Nếu không biết thì làm sao em có tiền để chơi bắn game?
Vân Phi lắc đầu:
-Hết nói nổi!!!
Thủy Thương chỉ cười không nói gì. Cô quá rành tính tình của Thương Duyên. Và cô yêu mến Thương Duyên như em gái của mình vậy. Cả Vân Phi nữa.
-Chị có khỏe để đi không vậy?
Thủy Thương gật đầu trấn an:
-Đừng lo, chị không sao. Khỏe lắm. Chúng ta đi mau đi, vì thầy Tùng sắp đến rồi!
Cả ba trốn ra khỏi bệnh viện. Vân Phi vừa đi vừa hằn học:
-Ông ta không bao giờ tha cho chị. Cứ bám theo mãi rồi ghét luôn tụi em. Hôm nay chuyện đó không phải là lỗi của Thương Duyên mà?
Thương Duyên ra dấu cho Vân Phi im lặng. Vân Phi không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn còn tức. Cả ba vừa bước ra khỏi bệnh viện thì thầy Tùng đến. Thương Duyên quay sang nói với Vân Phi và Thủy Thương.
-Hai người chạy trước đi. Em sẽ ở lại đối phó! Lẹ Lên!!! Chúng ta sẽ gặp nhau ở chổ cũ.
Thủy Thương lắc đầu:
-Chị không thể bỏ em ở đây được.
Thầy Tùng như biết được ý định của cả ba, bước chân càng nhanh hơn. Thương Duyên ra dấu và dúi cọc tiền vào tay Vân Phi. Chần chừ một lúc rồi Vân Phi kéo tay Thủy Thương chạy. Tiếng Thủy Thương la thật lớn:
-Thương Duyên, Thương Duyên...
Thầy Tùng định chạy theo Thủy Thương nhưng Thương Duyên cản lại. Giận dữ, thầy đánh cho Thương Duyên một bạt tai. Thấy Vân Phi và Thủy Thương chạy xa rồi, thầy Tùng giận dữ kéo Thương Duyên đi lại xe.
-Tôi sẽ không tha thứ cho em!!!
Thương Duyên nhếch môi, cô hỏi với giọng thách thức:
-Cảm thấy thế nào khi bị mất đi người mình yêu? Ông không đáng để người ta gọi là thầy. Đến cả học sinh của mình cũng không tha.
Giận dữ, thầy Tùng bóp chặt hai vai của Thương Duyên:
-Em còn nói nữa, tôi sẽ giết chết em!
Thương Duyên cười khảy:
-Cứ giết đi! Càng tốt đó!!!
Thầy Tùng không nói nhưng nét mặt vẫn còn bực tức. Thầy đẩy Thương Duyên vào xe rồi cho xe chạy đi. Thương Duyên nhìn ra cửa, trong đầu có biết bao nhiêu là câu hỏi đang nhảy múa. Cô mừng vì Thủy Thương và Vân Phi đã chạy thoát, nhưng rồi cô đặt câu hỏi:
" Chị Thủy Thương có quay lại cứu mình không? Hay là bỏ mặt mình ở đây? Mà chị Thủy Thương không như vậy đâu! Mình cũng mong chị đừng quay lại. Tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy? Mình phải trốn đi thôi. Nhất định như vậy."
Xe vừa đến nhà mồ côi Đoàn Kết, Thương Duyên xuống xe. Mọi người chạy ra nhìn thầy Tùng ngạc nhiên. Cô Hồng hỏi:
-Thủy Thương và Vân Phi đâu?
Thầy tùng trả lời cộc lốc rồi bỏ đi một nước.
-Trốn đi rồi, canh nó, đừng để nó trốn thoát!
Cô Hồng quay lại nhìn Thương Duyên, rồi lắc đầu. Chỉ có cô Vi như thông cảm. Cô đến bên Thương Duyên:
-Rồi em sẽ khổ dài dài. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào để giúp em nữa
Cô thở dài rồi nắm tay Thương Duyên đi vào trong. Cô không quên dặn:
-Có gì thì cho cô biết, đừng có tự ý làm biết chưa?
Thương Duyên nhìn cô cười như biết ơn. Thầy Thắng và thầy Đức đi đến:
-Em về phòng đi!
Thủy Thương bước đi mà nghe lòng nặng trĩu. Cũng căn phòng đó, nhưng Thủy Thương và Vân Phi không còn ở đó nữa. Thương Duyên đi lại bên giường, cô ôm chiếc gối của Thủy Thương vào lòng và úp mặt mình xuống đó. Cô muốn tìm mùi hương quen thuộc của Thủy Thương. Thương Duyên nằm dài xuống giường, ôm chặt chiếc gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.