23. Gặp được nhau giữa hàng tỉ người (2)

1.2K 93 2
                                    

Khách sạn Seoul thật đúng với cái tên của nó, nằm giữa lòng Seoul nhộn nhịp.

Sau khi đã thông báo đêm nay hai người không về cho các thành viên còn lại, Lâm Uyển Vi ở trong bếp nấu bữa tối, ngoài phòng khách Chen và Yifan đang xem TV, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"A!" Đột nhiên Zitao kêu lên.
Lâm Uyển Vi quay đầu lại, quả nhiên Zitao bị đứt tay, cô vội vàng hỏi, "Có hộp sơ cứu không?"

"Ở trong phòng ngủ, cánh tủ bên trái." LuHan đang nấu súp nhắc.

Lâm Uyển Vi theo chỉ dẫn tìm hộp sơ cứu, không nhìn ra ánh mắt phức tạp của LuHan đang nhìn cô. Cô nhanh chóng cầm bông băng quay lại, bắt đầu băng bó cho Zitao.

Thấy Zitao nhăn mặt, Lâm Uyển Vi quan tâm hỏi, "Có cần tôi nới lỏng hơn không?"

"Không cần." Zitao tự hào nói, "Mấy lần học Han-ge nấu ăn, tôi bị thế này quen rồi, giờ không cảm thấy gì nữa."

Rõ ràng vừa nãy còn kêu rồi nhăn mặt, vậy mà bây giờ lại nói không sao. Zitao à, cậu có biết con người cậu rất mâu thuẫn không vậy. Lâm Uyển Vi thầm nghĩ.

Hoá ra, Huang Zitao cũng không đến đáng ghét như tưởng tượng.

Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, đúng như dự đoán, Lâm Uyển Vi và Chen ngồi một phía, Yifan, LuHan ngồi một phía, Zitao không biết ngồi bên nào nên ngồi giữa.

Không khí nặng nề ngay lập tức bị phá tan khi Chen nếm thử món cá sốt, anh không khỏi trầm trồ, "Ồ? Ngon vậy."

"Thật sao?" Zitao vui mừng hỏi lại, đây vốn là món anh nấu, sau đó không ngừng kể lể mình đã mất bao lâu để học nấu món này từ LuHan.

"Cậu ấy thực sự đã rất cố gắng." Yifan mỉm cười, "Giờ đây đã có thể nấu nhiều món khó rồi đấy."

"Chứ không phải là để anh ăn sao." Lâm Uyển Vi nói.

"Zitao rất có năng khiếu." LuHan nhận xét.

Không khí trên bàn ăn dần trở nên hoà hợp, Chen cũng mở miệng, "Món này...nấu thế nào?"

LuHan và Yifan trao đổi với nhau một cái ánh mắt rồi LuHan bắt đầu giảng giải cho Chen, thỉnh thoảng Zitao cũng chen vào câu. Lâm Uyển Vi liếc nhìn Yifan, không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt anh tràn ngập những ánh sao lấp lánh, anh chắc chắn đang rất vui.

Đường phố Seoul lúc lên đèn càng lung linh, xem ra Zitao, LuHan và Chen đều đã ngủ, chỉ còn Yifan đang ngồi trên sô pha hướng ra ngoài cửa kính, đèn trong phòng được tắt hết.

Lâm Uyển Vi ngồi xuống bên cạnh anh, "Anh không ngủ sao?"

Xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, Yifan mỉm cười, "Vui đến nỗi không ngủ được."

Gặp lại người anh em của mình, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn tối đã là một chuyện rất vui rồi. Lâm Uyển Vi gật đầu, cô định hỏi mấy năm qua bọn họ sống có tốt không nhưng nghĩ lại không dám hỏi. Đối với cô, việc ba người họ rời khỏi EXO đã là quá khứ, cần phải hướng đến tương lai.

"Cô là quản lí?" Yifan hỏi.

"Đúng vậy." Lâm Uyển Vi trả lời, bổ sung thêm một câu, "Bọn họ sống rất tốt."

"Thế thì tốt rồi." Yifan gật đầu, đứng dậy quay về phòng.

Lâm Uyển Vi nhìn theo bóng lưng anh đến tận cửa phòng, sau đó mới nói, "Anh ra được rồi."

Từ trong tấm rèm, Chen bước ra, "Không ngờ lại bị em nhìn ra."

Lâm Uyển Vi không nói gì, cô đã phát hiện ra anh từ khi nhìn thấy Yifan nhưng không nói, bởi vì cô muốn anh nghe được những lời thật lòng của Yifan.

Chen đi đến sô pha ngồi xuống, cả hai đều không nói gì mà chỉ nhìn những ánh đèn phía dưới. Không biết điều gì đang chờ đợi tất cả mọi người có trong căn phòng này vào ngày mai.

Đúng lúc Lâm Uyển Vi sắp chợp mắt thì một mái đầu mềm mại đặt lên đùi cô, "Đừng động đậy, cho tôi nằm một chút thôi."

Lâm Uyển Vi mở mắt ra, nghe tông giọng trầm ấm của anh.

"Em biết không, lúc nãy tôi đã qua phòng của LuHan hyung. Hoá ra tôi vẫn không thể quên được hyung ấy hay bị toát mồ hôi lạnh khi ngủ. Hoá ra tôi vẫn không kìm được quan tâm hyung ấy. Em nói xem tôi có ngốc không?"

"Anh đúng là rất ngốc." Lâm Uyển Vi thành thực trả lời, "Rõ ràng là họ rời bỏ anh mà đi, vậy mà khi gặp lại anh vẫn không kìm được quan tâm họ. Rõ ràng đã xác định sau này gặp lại là người qua đường, vậy mà anh vẫn không kìm được đuổi theo họ."

"Làm sao bây giờ?" Chen quay mặt về phía cô, giọng nói có phần rầu rĩ, "Tôi rất muốn ghét, muốn hận, nhưng tôi không làm được."

Lâm Uyển Vi nhìn anh, không hiểu sao lại nắm lấy tay anh, khẽ siết chặt, "Vậy thì đừng ghét, đừng hận nữa."

Cô không biết, cô không biết vì sao phải phức tạp như vậy, muốn yêu thì cứ yêu, muốn hận thì muốn hận, muốn quan tâm thì cứ quan tâm.

Chen nhấc mắt lên nhìn cô, mở miệng nói, "Hôn anh." Đột nhiên anh cảm thấy mình chưa bao giờ yếu đuối và cần sự an ủi đến thế.

Nói xong lại cười một mình, anh vừa nói gì thế này? Trong lúc như thế này muốn đòi hỏi? Bao lâu nay anh theo đuổi cô đâu một lần đáp lại?

Trong lúc Chen đang nghĩ mình viển vông, thì Lâm Uyển Vi bất ngờ hôn xuống. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước làm anh vui đến phát cuồng.

Đợi đến khi bình ổn lại nhịp thở của mình, Lâm Uyển Vi mới nói, "Ngày mai sẽ có scandal lớn đấy. Anh không hối hận?" Không hối hận vì đã đuổi theo LuHan?

Chen mỉm cười, miệng mèo cong lên.
"Không hối hận."

P/s: Chương này vừa đắng vừa ngọt, chủ yếu là ngọt và đầy ý nghĩa nhỉ? >o<
Nói thật là mình rất thích câu "Gặp được nhau giữa hàng tỉ người" *nên đã lấy làm tên hai chương lận * bởi vì mình thấy giữa hàng tỉ người mà gặp được nhau là một điều rất kỳ diệu, giống như truyện của mình được mọi người đọc đến, được mọi người ủng hộ cũng là một loại kỳ diệu :* Fic đã đến 1k view rồi, kamsamita <3~.
Chương sau sóng gió một hồi, Chủ tịch xuất hiện!

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ