Author: Reven Nguyễn (Reaven)
Disclamer: Soshi thuộc về SoWon và chính họ.
Rating: PG
Category: Romance
Note: Chắc sẽ end được thôi @_@
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Nếu mọi người thay đổi môt chút, chỉ cần đón nhận lấy tình yêu
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Tôi sẽ tạo nên một giấc mơ trong thế giới này , sự vĩnh cửu
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Nếu người ta có thể thay đổi mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu
Nếu chỉ cần yêu nhau , nếu chỉ cần yêu
Chúng ta sẽ làm nên giấc mơ này
Nếu chỉ cần yêu...
Chapitre 1
_Không, mẹ à, con không cần.
_Tất nhiên là con cần, để con không bị đuổi học.
_Chẳng ai đuổi con khi mẹ còn nhúng tay vào cái trường Đại Học đó.
_Con nói thế mà nghe được à, SooYoung!
_Từ trước đến nay con đều không cần gia sư!!!
_Mẹ nhắc lại là con cần, và để cho cô ấy ở lại nhà con đi. Đừng trách mẹ nếu con dám đuổi cô ấy.
_Mẹ!!!
_Tút… Tút… Tút…
_Khỉ… SooYoung tức giận khi màn hình điện thoại vụt tắt.
_Tôi vào được rồi chứ?
SooYoung bực dọc nhìn cô gái đứng trước thềm cửa nhà mình. Vẻ nhã nhặn, lịch thiệp toát lên từ cơ thể nhỏ nhắn kia khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng SooYoung đang rất tức giận và điều đó thật không tốt chút nào.
_Đừng có vào đây. Kiếm chỗ khác đi.
_Nhưng mẹ em đã nói đây là nơi cần đến – Cô gái đáp lịch sự.
_Đây là nhà tôi và tôi không cho phép điều đó xảy ra. Vì vậy, hãy…
"Tít tít tít…"
Điện thoại SooYoung bỗng báo tin nhắn khiến cô phải dừng lại để đọc nó. Sau vài giây im lặng, mặt SooYoung tối sầm, cô gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Giọng SooYoung bắt đầu gằn xuống, phơi bày sự tức tối:
_Trên lầu bên trái. Nhanh lên trước khi tôi đá cô ra khỏi đây!
Cô gái mỉm cười, gật nhẹ đầu, tay xách chiếc vali nhỏ lách vào khoảng trống bên phải SooYoung và bước thẳng vào nhà. SooYoung bất lực dựa vào cánh cửa màu xanh nhạt, lầm bầm một mình:
“Khi trả hết tiền mua căn nhà này, con sẽ đá cô ta ra khỏi đây ngay lập tức. Mẹ hãy đợi đấy!”
***
Căn nhà rất đẹp.
Chủ nhà không mấy thân thiện.
Đó là hai suy nghĩ duy nhất len lỏi được vào trí óc đầy mệt mỏi của cô gái xinh đep. Sau khi xếp hết sách vở lên kệ, cô mới cho phép bản thân nằm xuống chiếc giường lớn.