"Rốt cục cô còn muốn theo tôi đến khi nào nữa, tôi đã nói là không quen biết cô, tha cho tôi đi, đại tiểu thư"
Nó lững thững đi trên đường, thất tha thất thểu xoay người lại chán nản nói với người con gái vẫn đang đi sát phía sau mình. Người này thật sự là bám dính hơn cả kẹo cao su, mấy ngày hôm nay cũng không buông tha cho nó.
"Không được, chị phải đi theo em cho tới bao giờ em nhận ra chị mới thôi"
Người con gái phía sau lúc này cũng đã dừng bước, mím môi nói với nó cùng ánh mắt không thôi. Đã 5 năm, cô không thể lãng phí thêm bất kỳ một giây một phút nào nữa.
"Được rồi, được rồi, coi như tôi nhận ra cô, được chưa? Có thể buông tha cho tôi chưa?"
Nhìn bộ dáng quyết không khuất phục của cô gái đối diện, nó cũng chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng thỏa hiệp. Chỉ hi vọng nhận được câu trả lời mình muốn thì con người này sẽ bỏ qua cho nó.
"Chưa được, em còn phải thực hiện lời hứa với chị"
"Làm ơn đi, còn lời hứa nào nữa chứ?"
Nó trợn trắng mắt, biết ngay mà, biết ngay mà, con người không có ai là không có mục đích cả. Ngay từ đầu muốn nhờ vả nó làm cái gì thì cứ nói thẳng, làm hại nó mấy ngày trời bị bám đuôi không nói, còn bị đám đồng nghiệp cùng công ty trêu chọc. Ai nói nó là gái cong, nó có thể vỗ ngực tự hào dõng dạc tuyên bố "Tôi thẳng một nghìn phần trăm"
"Vậy cô muốn tôi làm gì? Mặc dù tôi là người có tấm lòng tốt, không nỡ từ chối ai cái gì nhưng mà cũng phải có chừng mực và trong khả năng của mình thôi"
Nó thở dài, nhún nhún vai nói với người đối diện. Chỉ trong nháy mắt, nó giống như nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt phát ra từ đôi mắt cô ấy, là vui mừng đi, còn cả cái nụ cười thỏa mãn kia nữa, thật đẹp mắt nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm. Sống lưng nó bỗng lạnh toát, có một điềm báo chẳng lành, chẳng lẽ...
"Cưới chị"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Nhân vật phụ -JiMin/MinYeon
FanfictionHình như đào hố là nghề của mình hay sao ấy :v