Hai mắt Hee Gun trống rỗng vô thần, biểu tình đờ đẫn nằm trên mặt đất, đột nhiên ho khan kịch liệt, hắn cảm giác lục phủ nội tạng giống như bị người khác đảo loạn tùng phèo."Ựa" phun ra một bụm máu, cả người hắn cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, qua một hồi lâu mới chậm rãi ưỡn ngực nâng người lên.
Hắn cảm giác như cả thế giới đều sụp xuống , không lối thoát, toàn thân vô lực trống rỗng, khí lực hô hấp cũng không có, đến thở cũng khó khăn.
Dần dần thân thể suy yếu đến khí lực duy trì hình người cũng không còn, sau một trận kịch liệt run rẩy, biến thân thành một Kim Mao Sư Tử(sư tử lông vàng) vẻ mặt uể oải, cảm giác bản thân sắp chết, không gượng nổi một tia chí chiến đấu, có lẽ cứ như vậy chết đi cũng tốt, như vậy là được giải thoát rồi, ánh mắt không còn chút sức sống cụp xuống nhắm lại, chờ đợi cái chết đến gần.
Hee Gun không biết chính mình như vậy mơ mơ màng màng qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, khứu giác vẫn còn nhạy bén như trước cho hắn biết đó là giống cái(=.=''), có mùi hương ngòn ngọt như Ji Hyo, chẳng lẽ là Ji Hyo trở về tìm hắn ?
Giả thiết này làm cho hắn hưng phấn không thôi, chống đỡ thú thân suy yếu của mình, giãy dụa đứng lên, lắc lắc đi về phía bên ngoài hang động.
Làn hương càng ngày càng gần , Hee Gun thấy có một bóng người mơ hồ độ cao không khác biệt với Ji Hyo lắm, cố gắng gắng gượng chút hơi sức cuối cùng nhào tới, lần này dù thế nào hắn cũng sẽ không sơ suốt để nàng bỏ trốn.
"A. . ." Seong Im đột nhiên thấy một Kim Mao Sư Tử ngã nhào xuống đất sợ tới mức hét rầm lêm. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, lúc này nàng hoàn toàn xong đời rồi.
Dù nàng có chạy nhưng đó sư tử, cũng không thể trốn thoát, thôi quên đi nhắm mắt chờ chết đi. Ai, nàng thật là xui xẻo mà, bị ông bức lên núi hái thảo dược, không nghĩ lại bước trượt chân rơi xuống núi khu vực không có người ở, mới vừa đi không được hai bước, lại đụng ngã phải một đại sư tử, thật rất tốt, rơi từ vách núi xuống không ngã chết, thì lại thành bữa ăn ngon cho sư tử .
Cheon Seong Im trong thấp thỏm lo âu, nhưng cảm giác đau đớn bị phanh thây không xuất hiện, chẳng lẽ nó đang ở lo lắng ăn ở đâu mới ngon miệng, hay là chê nàng gầy gò, muốn nuôi béo rồi mới lại ăn?
Seong Im len lén he hé mở mắt, oa, đại sư tử kia thế nhưng chỉ ghé vào trên người nàng, ưm, đang ngủ , hay là đã chết? ? ? Việc này quả thực quỉ dị, chẳng lẽ đây là sư tử già, ngay cả khí lực ăn nàng cũng không có?
Seong Im nghĩ thế nào, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, lại xốc miệng nó lên muốn nhìn xem có bao nhiêu cái răng, đoán tuổi ngựa không phải là xem răng à, sư tử cũng có thể không sai biệt lắm đi ha.
Seong Im vén phải nhìn trái nửa ngày trời cũng không đoán ra được nó mấy tuổi, cuối cùng đành chào thua buông tha cho nó. Dùng hết sức lực xốc đại sư tử trên người xuống, sau đó mệt ngồi ở một bên thở hồng hộc.
"Hô, nặng quá đi." Seong Im thở dốc ngồi bệt xuống một bên xem xết thân hình cực đại của con Kim Mao Sư Tử, nó dường như vẫn còn có hơi thở, nhìn miệng nó còn đọng vết máu, hơn nửa người lại bị thương, không biết nó như vậy là vì bị thương hay là già quá sắp chết.
Điền Hân bắt đầu thấy khó khăn , nàng đến tột cùng nên làm sao với nó mới tốt. Thừa dịp nó bây giờ còn hôn mê trực tiếp giết nó ngay, sau đó lột nó da làm quần áo, còn chút thịt thì tồn lại làm thức ăn, hay vẫn là cứu sống nó, nói không chừng nó lại biết ơn nàng sau đó nguyện ý bảo vệ nàng, trên TV đều nói động vật cũng có linh tính(*), không biết là thật hay giả.
(*) Thú vật cũng có cảm xúc vui buồn và cũng biết trả ơn báo oán.
Đồ ăn VS bảo vệ? Seong Im lo lắng nửa ngày cuối cùng quyết định vẫn là cứu sống nó thì tốt hơn, dù sao nơi thâm sơn cùng cốc này vạn nhất nếu lại gặp phải mãnh thú cái mạng nhỏ của nàng sẽ không còn, nếu như có thể có một em sư tử làm thị vệ, vậy thì an toàn rất nhiều.
Nói là liền làm, vì sự an toàn cái mạng nhỏ của nàng, nàng trước tiên vẫn là nên lấy một cuộn dây thừng từ balo ra, mất nửa ngày trói Kim Mao Sư Tử kia lại thật chặt như đòn bánh tét, sau đó lại lấy một cuộn dây thừng từ balo ra, mất nửa ngày trói Kim Mao Sư Tử kia lại thật chặt như đòn bánh tét, sau đó lại lấy ra một thanh chocolate từ balo, nhét vào miệng nó.
Tuy nói là muốn cứu sống nó, nhưng nàng cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, không phải nghe nói là dã thú năng lực tự lành rất mạnh mẽ sao, nó như vậy tám phần là đói đến hôn mê, nàng đem phân nửa đồ ăn còn xót lại cho nó, nếu như nó vẫn là không sống được, vậy thì đừng trách nàng .
"Cho ăn" xong, Seong Im ngồi xuống bên cạnh nó, thưởng thức bộ lông sáng bóng của nó, không khỏi phát ra âm thanh chậc chậc tán thưởng: "Wow, bộ da lông này đúng là hảo hạng, nó mà chết, lột da nó đem đi cầm đồ chắc chắn đươc giá cao. Chậc chậc. . ."
Dù Hee Gun không bị thương tích đầy mình, lại đã nhiều ngày không có nước uống, thì nếu nghe được lời này của nàng cũng sẽ bị tức ngất xỉu đi..
"Ưmmmm. . ." Qua một hồi lâu, nửa thanh chocolate hòa tan trong miệng Hee Gun kia, cuối cùng là phát huy tác dụng, làm cho Hee Gun hôn mê tỉnh lại.
Seong Im vừa thấy đại sư tử mở to mắt , lập tức hưng phấn vỗ vỗ đầu của nó làm cho nó nhìn về phía chính mình, sau đó bước lui từng bước, xác định nó cắn không đến mình , mới trên cao nhìn xuống nói: "Này , đại sư tử, là tao cứu mày, tao là ân nhân của mày, mày phải báo đáp tao biết không?"
Thần trí Hee Gun dần dành thanh tỉnh, hắn nhìn thấy rõ trước mắt kia không phải Ji Hyo, tuy rằng người nàng không khác Ji Hyo lắm, ngay cả mùi hương trên người cũng giống, nhưng nàng không phải Ji Hyo, giọng nói hai người không giống nhau, hơn nữa Ji Hyo tóc thật dài, mà nàng tóc lại ngắn, làn da cũng đen hơn một chút.
Đúng vậy, không thể là Ji Hyo được, nàng giờ phút này đang ở bên người Gary lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị chào đón sinh linh mới, làm sao lại có thể nhớ tên hỗn đản có ý định làm tổn thương nàng như hắn.
Seong Im chỉ thấy Kim Mao Sư Tử liếc liếc mắt mình, sau đó dáng vẻ dường như rất thất vọng, cúi đầu suy sụp quỳ rạp trên mặt đất bất động .
Nó không muốn quan tâm tới nàng. Điều này làm Seong Im sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xem chính mình, chẳng lẽ là vì nàng gầy ốm, làm cho này con sư tử đầu to này một chút ham muốn ăn nàng cũng không có?
"Phi phi. . ." Nàng cũng không phải hi vọng nó có ham muốn ăn mình, nhưng nó tảng lờ lãnh cảm với nàng như vậy cũng làm cho nàng căm phẫn đến cực điểm.
Nói lại lần nữa nha. Fic này là hạ bộ, có liên kết chặt chẽ với bên thượng bộ. Ryan = Hee Gun