Xa cách

2.4K 190 8
                                    

-"Hai đứa mau dậy đi, chúng ta có lịch trình lúc 10h đó."

Âm thanh của Wendy unnie làm Joy chau mày tỉnh giấc.

-"Vâng.Em biết rồi."

Tiếng trả lời uể oải, sau giấc ngủ sâu cô có phần mệt mỏi.

Yaaa! Tắm thôi. Vừa ngáp vừa vươn vai. Hình như cô đã quên mất điều gì đó rồi phải.

-"Juhyun unnie~~ nay mình ăn gì vậy?. " vừa dứt lời, cái gối đã được đáp ngay người Joy. : ))))

- "Thôi ngay cái giọng nhão nhoẹt của em đi."- Seulgi rùng mình.

-"Này. Chị cảm thấy thiếu gì đó. Điểm danh."- Irene lên tiếng.

-"Wendy!"

-"Cóóóó"
....
-"Joy! Yeri đâu?"- cô khoanh tay, khuôn mặt khó hiểu nhìn Joy.

-"Em không biết. Đừng hỏi em."- cô nhún vai rồi đi đến bàn ăn. Chết tiệt. Nãy mình không để ý.
Wendy nhanh chóng chạy vào phòng tìm kiếm-"Trong này không thấy". Cô chạy xung quanh nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu "Mọi người chia nhau ra đi tìm nga..."

-"Chào cả nhà!" Wendy chưa nói xong đã bị ngắt quãng bởi âm thanh quen thuộc.

Yeri nở nụ cười tươi rói. Nhưng hình như không ai để ý là nụ cười có chút gượng gạo.

-"Yahhhh! Con bé này!. Em đi đâu vậy? Có biết tụi chị sợ chết khiếp khi không thấy em không!?"- Seulgi tuôn một tràn không nghỉ. Yeri chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

-"Xin lỗi. Em chỉ ra ngoài gặp bạn. Hic."

Vừa nghe tiếng thì cơ mặt ai đó giãn ra, khẽ thở nhẹ.

-"Được rồi. Mau lại đây ăn đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."- Wendy nhanh chân kéo Yeri lại bàn ăn. Thật ra cô đói từ lắm rồi, nãy định ăn trước và miếng thì bị Irene lườm cho méo mặt. Haizzz. Thật tình.

-"Ắt xì.... Aishh. Em xin... Ắt...xì. Xin lỗi mọi người. Em vào phòng trước." Yeri che miệng,kéo ghế, chuẩn bị đứng dậy.

-"Con bé này. Chưa ăn gì mà." Irene nắm tay Yeri níu lại. "Yah! Sao người em nóng quá vậy?" Cô vội vàng đưa tay sờ đầu con bé. "Không ổn rồi. Chị sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra!".

-"Để chị gọi cho chị quản lý" Wendy nhanh chóng lấy điện thoại.

Chạm nhẹ tay vào Wendy "Unnie! Em không sao đâu. Em vào phòng nghỉ ngơi tí là khoẻ" kèm theo nụ cươi trấn an mọi người.

-"Em chắc chứ?!" Irene hỏi với ánh mắt hoài nghi.
-"Vâng!"

Nãy giờ chỉ có một người điềm tĩnh, im lặng.

-"JOY! Em đưa Yeri vào phòng đi. Ngồi ngây ra đó làm gì!"- thái độ của Joy làm Seulgi phát bực.

-"Đi thôi!" Cô đứng dậy lại đỡ Yeri
Gạt tay Joy ra khỏi người "Em tự đi được." Cô ghét cô ấy, quan tâm ư?! Cô không cần.

----------
-"Em ăn rồi uống thốc đi. Lịch trình hôm nay tới tận khuya. Em chắc không sao chứ Yeri?"- Irene mang cháo cô vừa nấu vào, khuôn mặt đầy lo lắng. Yeri dạo này đã ốm hơn trước nhiều, nay lại bệnh như thế này. *Tiếng thở dài...*

-"Yeri. Em nói cho chị biết hôm qua em đã đi đâu? Em không qua mặt được chị đâu!... Joy đã làm gì em sao?!"

*im lặng*

Đôi mắt lại nhoè đi. Cô đưa tay gạt nhanh đi. "Không đâu chị!"

-"Được rồi! Ăn mau đi để nguội. Nghỉ ngơi đi. Chút tới giờ chị gọi"

"Vâng" *giọng lí nhí*

*xoa đầu* "Chị ra ngoài trước"
Mình phải tìm hiểu rõ mới được!
-----
*Trong phòng chờ Music bank*

Yeri đang nằm trên salon. Con bé chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt khẽ chau lại, có lẽ trong người đang khó chịu.
Joy đang làm tóc, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, nhưng thực ra là luôn liếc mắt vào gương để nhìn ra sau. Cô muốn biết con bé đã ổn chưa.!

-"Joy! Khi nào xong ra ngoài, chị có chuyện muốn nói."

-"Vâng."
....
*Cạch* Cô khép cửa nhẹ nhàng tránh làm thức giấc Yeri.

-"Nói cho chị biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì! Mau" Irene khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên định.

-"Tụi em chỉ có chút bất đồng thôi."

-"Vậy em có biết hôm qua con bé không về nhà không? HẢ?" Irene tức giận. "Yeri làm gì có bạn cơ chứ! Em ở chung mà không biết là sao hả Joy?"

-"Em...Em... Thật ra lúc em ngủ thì Yeri đã ra khỏi phòng rồi. Em thật sự không biết."

-"Rốt cuộc em có quan tâm đến Yeri không vậy Joy?"

Sao cơ? Yeri đã nói với Irene unnie những gì mà giờ chị ấy lại nổi cáu với mình.

Joy nhắm chặt mắt. Kiềm chế sự tức giận.

"Chị thật sự thất vọng về em. Em hãy coi lại bản thân mình đi"

....

-"EM THÌ SAO? CON BÉ ĐÓ NÓ ĐÃ 17t .CHỊ MUỐN EM PHẢI THEO NÓ SUỐT NGÀY SAO? Ừ ĐẤY! VIỆC GÌ EM PHẢI QUAN TÂM, NẾU CHỊ MUỐN THÌ CHỊ ĐI MÀ QUAN TÂM. ĐỂ EM YÊN ĐI.!"

Cô ghét cái cách mà chị ấy chỉ trích cô. Cô không sai gì cả.

-"Joy. Em..." Irene không nói thành lời. Thật sự cô quá bất ngờ. Đứa em dễ thương của cô đây sao!?

-"Yeri"

Cả hai đều giật mình, nhìn theo phía âm thanh vừa phát ra...

Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ