Trước tiên, mk xin giải thích 1 chút nha: 5 năm trước, Thiên Thiên cùng gia đình sang Mĩ định cư, do đi vội nên không kịp gặp Vương Tuấn Khải. Trước đó, 2 người họ đã yêu nhau tha thiết, nhưng vì hoang cảnh gia đình nên Thiên không thể ở lại Bắc Kinh. Chuyện tình của họ rồi sẽ đến đâu? Mong m.n đọc rồi cho mk ý kiến nha
---------------------------------------------
Bắc Kinh- ngày 4-8-2020
Tại ngôi biệt thự Vương gia. Trong nhà vang vọng đâu đây tiếng piano buồn. Một cậu con trai 21 tuổi, ánh mắt đầy suy tư ngồi bên những phím đàn... Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, vài phút sau đó:
- Vương Tuấn Khải! Anh đang ở trong phòng à?_ Từ phía hành lang, giọng Vương Nguyên gọi với lên. Em có thể lên đó được k?
Tiếng piano nhỏ dần rồi tắt hẳn
-Ừ. Em lên đi. Trong phòng, Vương Tuấn Khải đáp lại
Vương Nguyên bước từng bậc cầu thang, lên đến phòng Khải, thấy vẻ mặt u buồn của cậu, Vương Nguyên dường như đã đoán được mọi chuyện:
- Anh lại nhớ đến Tiểu Thiên sao?
Vẫn là cái không khí im lặng đó
- Đã 5 năm rồi, anh định cứ tiếp tục như vậy sao? Cứ chờ đợi trong nỗi u buồn hết ngày này qua ngày khác thế à?
-Nguyên à. Anh bây giờ thật sự k biết làm gì cả, đầu óc anh dường như trống rỗng. Anh phải làm sao đây? Anh không thể nào ngưng nhớ về Thiên. Anh muốn gặp em ấy. Em có hiểu được tâm trạng anh lúc này không?
-Khải à! Có thể em hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Bây giờ, em chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi. 5 năm trôi qua, anh có tự tin về tình cảm của mình đối với Tiểu Thiên không?
- 5 năm... Với anh, nó dài như hàng thế kỉ vậy. Trong thời gian đó- quãng thời gian không có Thiên bên cạnh, anh thấy cuộc sống của mình quá vô vị. Anh không thể chịu được những ngày tháng đó nữa rồi Nguyên à
- Như vậy thì tốt rồi, thay vì ngồi đây chờ đợi Thiên quay lại, sao anh không chủ động đi tìm em ấy
-Nhưng trong tay anh không có địa chỉ hay bất cứ thông tin gì về Thiên...
-Nhưng em tin là anh có tình yêu dành cho em ấy. Vương Nguyên mỉm cười nhìn về phía Khải. Em tin chỉ cần như vậy là đủ
Ai có thể tưởng tượng được, trên môi Tuấn Khải, nụ cười đó-nụ cười đầu tiên kể từ khi Thiên Tỉ đi Mĩ
----------------------------------------------------------
Ngày 6-8-2020. Trên chuyến bay khởi hành từ Bắc Kinh
" Chuyến bay số hiệu XXX từ sân bay Bắc Kinh đi New York chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng ổn định vị trí"
Máy bay cất cánh, trong khoang hành khách, Vương Tuấn Khải ngồi bên cử sổ, ngắm nhìn bầu trời, ánh mắt anh xa xăm như đang nhớ về điều gì đó." Thiên ơi! Liệu em có còn nhớ những kỉ niệm thật đẹp của chúng ta 5 năm về trước. Ngày tháng đó có lẽ cả cuộc đời anh cũng không bao giờ quên. Anh nhớ 2 cái đồng điếu trên khuôn mặt em, nhớ ánh mắt đầy yêu thương khi em nhìn anh, nhớ những lần chỉ có 2 ta bên nhau và anh nhớ cả những ly cafe sữa em pha cho anh mỗi ngày. Thiên, em có biết không, trước khi gặp em, anh là người rất ghét uống cafe, nhưng em đã làm thay đổi tất cả. Chỉ vì có thêm thời gian ở bên cạnh em, anh đã tập uống cafe..và giờ đây, uống cafe trở thói quen của anh rồi, giống như em vậy...
--------------------------------------------
Sân bay New York:
-Jackson! Giá mà cậu đợi thêm được mấy hôm nữa, tôi với cậu cùng về Trung Quốc luôn
- Thôi, tôi về trước mấy hôm để ổn định chỗ ở
- Có thật không đây??? Không có liên quan đến Tuấn Khải sao?
- Mà hình như là anh có cuộc hẹn mà. Anh không định đi sao?
- Mải nói quá, tôi quên mất. Bye nha
Thiên Tỉ ngồi đợi đến giờ bay, tiện thể mua 1 cốc cafe sữa
Trong lúc đó, chuyến bay từ Bắc Kinh đến đã đáp xuống sân bay. Vương Tuấn Khải bước ra...*uỵch* chỉ là va chạm nhẹ nhưng k hiểu sao Khải lại cảm thấy có điều j đó. Anh đột nhiên thốt lên:
- Thiên!
Giật mình, Thiên quay người lại:
-Khải?... Là anh sao? Đây là thật sao? Em không mơ đấy chứ?
- Không! Đây là sự thật
- Tại sao...tại sao anh lại ở đây?
- Vì em đó...Là trời cũng muốn chúng ta bên nhau...
Thiên Thiên vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Cậu ngây người, ánh mắt không rời khỏi Tuấn Khải
- Em đang định về nước sao? Là vì anh?
- Em...
Tuấn Khải kéo tay, ôm Thiên vào lòng:
- Em có biết 5 năm qua anh nhớ em biết chừng nào không?
- Em biết, vì bản thân em cũng vậy, Khải à...
Tuấn Khải buông tay, sờ lên khuôn mặt Thiên, ánh mắt anh hiện rõ lên vẻ hạnh phúc
- À! Anh muốn uống cafe không?
-Dĩ nhiên rồi, ly cafe sữa- anh bị nghiện nó rồi, khi anh đã nghiện cái gì thì cả đời này sẽ không bỏ được đâu, đi đến đâu cũng mang theo
-Để em đi mua cho anh
-Anh chưa nói xong mà
- Dạ... Thiên ngạc nhiên
- THIÊN À! EM LÀ LY CAFE SỮA CỦA ĐỜI ANH, SUỐT ĐỜI SẼ LUÔN BÊN ANH, MÃI LÀ NHƯ VẬY.
ANH YÊU EM
Thời gian như ngừng lại, giây phút này có lẽ với 2 người sẽ không thể phải mờ. Câu chuyện tình yêu đẹp sẽ trường tồn mãi cùng với thời gian....
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên à! Em là ly cafe sữa của đời anh
Romanceđây là lần đầu mk viết truyện. mong m.n ủng hộ