Chương 2: Sự ghen tỵ của Triệu Dực vương gia

2.2K 24 3
                                    

.....Hối hận !! Ta THỰC SỰ hối hận rồi...

                                                        *          *          *

Vài ngày trước, khi Hàn Bạch Băng tuyên bố hùng hồn với cả làng Sa Tuyền là sẽ theo cái người nào đó tên Triệu Dực. Ngay lập tức cả làng hét to như thể vừa mới thắng world cup không bằng. Nõi hcung là vô cùng đinh tai nhức óc. Nhưng đại khái là họ chúc như sau...

...............

"Hoan hô ! Làng ta yên bình rồi !"

"Mọi người, chúng ta liền mở tiệc ba ngày ba đêm không say không tàn !"

"Đúng đúng, đây là một chuyện vui chưa từng có ! Chúc nhóc đi bình an nha."

Lại có người bồi thêm "Có đâm đầu vào tảng đá chết tươi cũng đừng ám ta."

Lại có người nói "Ngươi cần gì thì lấy nhanh lên! Tốt nhất là ngay bây giờ xuất phát luôn đê"

"Cháu nhất định đừng có về sớm đấy."

"Ta sẽ cố gắng giữ ngôi nhà tranh ở chân núi hộ cháu mà, đảm bảo không đốt đâu"

"Cố lên, vị huynh đệ đẹp trai kia, hãy cố gắng giữ tên nhóc này hoặc quăng vứt đâu thì quăng đừng có ném nó lại làng này là được"

...... =    =.........

 Ta...thực sự thực sự....muốn giết người a.

Đáng ghét! Ta đi các người vui thế sao? CHả qua ta chỉ lửa đảo, ăn trộm, vu oan...v...v..thôi mà, có gì to tát đâu.

       Nhưng cái ghét nhất chình là từ ngày ta đi theo cái tên Vương bát đản này thì mỗi ngày đều chán như con gián. Mỗi ngày chả hiểu sao phải làm việc như người hầu? Ta rất lười, quả thật không muốn động đậy dù chỉ vài mi li mét đâu. Làm ơn đi, hắn ta đánh rất tốt, không làm tổn thương tới xương cốt mà còn làm ta dù đau nhưng...thích lắm. Dù thế đi chăng nữa, ta không muốn cái quy luật ngủ, hầu hạ, đi theo, về phòng, ăn, ngủ, hầu hạ, đi theo, ăn, ngủ và thế là hết một ngày đâu.

Ta ở đây là làm gì? Ta muốn xông pha giang hồ, ta muốn đá đít mấy tên tự cho là vô địch giang hồ, ta muốn khiêu chiến tay độc giỏi nhất hiện giờ, thế giờ ta ở đây là làm gì a?

Rầu rĩ một hồi thì cửa chợt mở.

"Ngươi thật lười! hết ăn nằm lại ngủ, có đi theo bọn ta thôi cũng vẫn vừa ngủ đứng vừa đi được là sao? Nhờ ngươi hầu hạ chút mà ngươi làm gì lại đi sai người khác đi ra làm hộ? Ngươi đứng lên cho ta, Hàn Bạch Băng, tên tiêu tử hỗn đản này nữa!!" Thật ra những gì Băng nhi kể lể bên trên đều có sự thật là đây.

=....=

Vâng, vâng, người vừa ca cẩm vừa là lối trên là Tuyết Y Y tỷ tỷ, nhìn bộ giáng thực trẻ con thế thôi chứ cũng già đầu 19 tuổi rồi.  Đùa, ta cũng mới 15 tuổi xuân xanh mơn mởn mà phải đi hầu hạ người khác sao? Đi để bị đánh cũng được nhưng ta thực sự không muốn đi chơi.

Ta chính là muốn tự kỉ mà. Tử kỉ ngày qua ngày, tháng thêm tháng, năm lại đi luôn cũng được. Ta rất rất lười, vì thế hãy biến đi !!

Tiểu Thư Điên LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ