-Cậu chủ ! Cận thận đó.-Chị Lưu hét lên.
-Á !.-RẦM.-một thứ âm thanh chói tai vang lên.
-Cậu chủ không sao chứ?-Chị Lưu lại gần cậu chủ đang mặt nhăn nhăn nhó nhó, tay xoa xoa cái mông vừa mới hun đất mẹ.
-Ui da ! Đau quá.
-Cậu chủ....tôi....tôi.....thành thật xin lỗi cậu chủ.-Chị Lưu sợ ra mặt ấp a ấp úng.
-À...không sao đâu......hì hì.....không có gì đâu mà......
-................*đơ*
-Chị cứ lau nhà đi, em lên lầu nha.-Đứng dậy tay vẫn xoa mông.-À quên, xin lỗi vì mấy vết chân của em nhá.-Rồi lết xác lên lầu.
Chị Lưu bây giờ mắt đang mở căng hết cỡ, mồm ngoác đến tận mang tai vì ngạc nhiên. Đó có phải là cậu chủ Vương Tuấn Khải không vậy? Bình thường chỉ cần dọn phòng không sạch đã bị cằn nhằn rồi, lần này còn để cậu chủ bị ngã, cứ tưởng là chị sẽ nhận ngay một trận cuồng phong của cậu chủ và phải sớm tìm công việc mới cơ. Vậy mà cái người khó tính này hôm nay lại hiền một cách bất bình thường nha, đã vậy còn xin lỗi nữa.....ôi ôi.....hôm nay là ngày gì vậy ? Có phải thiên hạ sắp đại hoạn không ?????? ( Bi : chị à, cái này em biết nha, em biết vì sao đó nha )
Vương Tuấn Khải ôm cái mông đau hí hửng lên lầu. Mở cửa phòng, phi ngay lên giường cười như điên như dại.
-Ahaha..........Đô Đô à, papi con vừa ôm ta đó..ahaha....có phải papi con cũng có tình cảm với ta không?
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn "tiểu bánh trôi".
-Dễ thương thật đấy ! Tròn tròn trắng trắng giống hệt em ấy.
-"Vương Nguyên. Có phải đến lúc nói với em rồi không?"
Vương Tuấn Khải bật dậy, lấy điện thoại nhắn tin với Thiên Tỉ.
[Thiên Thiên a~~~ , mới nãy Vương Nguyên ôm anh đó]
[Huh? Có phải anh quên chưa uống thuốc không?]
[Gì mà chưa uống thuốc? Anh quyết định rồi, sẽ nói với em ấy]
[Thật à? Có nóng vội quá không?]
[Không ! Nhất định chú phải giúp anh]
[Ừm !]
[Vậy thế nhé, anh đi chuẩn bị đây]
Thiên Tỉ đọc xong tin nhắn, có chút lo lo cho người anh em.
-Có phải nóng vội quá rồi không?
Vương Tuấn Khải bây giờ đang lên Google search xem có cách tỏ tình nào không? Nói chứ Google search thì nhiều lắm, cơ mờ cách mà làm Vương Tuấn Khải vừa ý thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái cách mà hắn thấy ưng ý nhất cũng là cái cách đơn giản nhất, chính hắn cũng có thể nghĩ ra đó là : mời nàng đi chơi.
-Gì chứ? Chẳng có cái nào được cả? Bác Gồ dạo này làm ăn chán quá.
(Bi : iem thề, bác Gồ mà nghe được câu này chắc bác í tự ái nhảy sông tự sát mất).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanficTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...