Yoon Jeonghan tương tư.
Đó là những gì Kwon Soonyoung rậm rụt thì thầm với bọn Junhui Seokmin nhà kế bên. Jeonghan ngồi cách đó ba bước chân, lấy hết sức bình sinh mà nện cuốn bách khoa vào đầu thằng em họ, sau đó còn hất hàm nói lớn.
"Giỏi thì nói bự nữa lên cho tao nghe với."
Seokmin xanh mặt nhảy xuống bờ rào, túm áo túm quần le te chạy vào nhà. Riêng có thằng không biết trời cao đất dày, cứ đu mãi trên bờ rào trắng leo hoa ấy mà ngoác mồm ra cười ha hả vào bản mặt be bét của Kwon Soonyoung.
Jeonghan kéo ghế đứng dậy, lẹt quẹt dép lê đi vào nhà, bụng vẫn không ngừng rủa thầm thằng em họ.
Thằng anh nó tương tư không phải do nó chứ do ai?
Chuyện là, đêm cuối năm Soonyoung rủ rê Jeonghan và hai cậu hàng xóm đi ngắm pháo hoa. Được nửa đường thì có cặp Wonwoo Mingyu nhập hội, lát sau còn có thêm Jihoon và đám nhóc con trong nhà. Lúc bắt đầu đi chỉ có lẻ tẻ ba bốn thằng, gần tới nơi rồi thì đông như mấy băng đi đòi nợ thuê cuối năm kiếm tiền ăn Tết.
Gió cuối đông lướt qua những chòi cây già, sà mình xuống quảng trường đông đúc những người là người. Jeonghan co mình trong chiếc áo dày sụ, ho khan mấy tiếng. Soonyoung loi nhoi bên cạnh vẫn không ngừng sa sả nói về màn pháo hoa năm ngoái, nào là nó tuyệt vời lắm luôn, nào là có khi năm nay cũng chả bằng năm ngoái tẹo teo nào; lâu lâu cao hứng còn đập tay bôm bốp, đập luôn vào mặt Seungkwan đứng bên cạnh. Rồi lũ quỷ con ấy lại nhí nhố bốp đầu nhau, chỉ khổ hai người già Jihoon Jeonghan nhìn nhau thở dài cái thượt.
Tiếng hò reo đếm ngược át luôn cả xì xào gió rít, ai nấy đều ngẩng mặt lên trời, đi ngược từng giây một đến khi bước chân của một năm mới an lành chạm đến.
Và vào thời khắc ấy. Chính ngay thời khắc ấy.
Jeonghan nhiều năm sau kể lại, cũng không biết cái uy quyền siêu nhiên nào lại khiến cậu không cùng ngẩng mặt lên trời như người ta. Cậu lại quay sang phải, rơi ánh mắt của mình xuống đám đông. Dưới bầu trời loang màu pháo sáng, giữa hằng hà sa số dòng người bện vào nhau, tất cả những gì cậu thấy là khuôn mặt nhìn nghiêng của một cậu trai tóc nâu đang ngước lên khung cảnh rực rỡ trước mắt.
Và cậu ấy cười.
Thế giới của Jeonghan như dừng lại. Cậu như bị đánh rơi vào một miền thanh lặng bao trùm. Tai cậu không nghe tiếng pháo nổ, mắt cậu không thấy lốm đốm hoa rực rỡ trên đầu mình. Người con trai mà cậu đã dùng cả ánh mắt để ôm trọn lấy, còn đẹp hơn cả nghìn bông hoa đang nở trong bầu trời đêm.
Pháo hoa của người thì bung trong đáy mắt, pháo hoa của cậu vì ai mà bung rộ trong lòng?
Jeonghan không biết mình đã nhìn người ta trong bao lâu, cho đến khi Soonyoung túm lấy cổ áo cậu mà giật lấy giật để.
"Anh! Anh có thấy không? Cha mẹ ơi pháo hoa năm nay còn đỉnh hơn cả năm ngoái nữa!"
Tiếng xuýt xoa trầm trồ của bọn đi cùng át đi câu trả lời lửng lơ không mấy ăn nhập của Jeonghan. Cậu gạt tay Soonyoung, nhìn về hướng người con trai ấy.
Nhưng cậu ấy không còn ở đó nữa. Dòng người bắt đầu ngược xuôi di chuyển. Soonyoung lôi xềnh xệch Jeonghan về phía Mingyu, không chút mảy may để ý rằng thằng anh họ đang bối rối cố gạt nó ra. Nếu lúc đó Soonyoung với cơ bắp quá-khỏe-so-với-một-thằng-mười-sáu-tuổi không kéo cậu lại, thì thề là Yoon Jeonghan sẵn sàng chạy hết cả quảng trường để tìm cậu con trai ấy. Nhưng cậu ấy vẫn mất hút, sau tất cả nỗ lực tìm kiếm của Jeonghan.
Vậy nên mới có chuyện suốt mấy ngày đầu năm có người trưng ra cái vẻ mặt rười rượi ấy mà lết tới lết lui trong nhà, Kwon Soonyoung cứ phải è cổ ra hỏi mãi mới xì được mỗi một câu: "Anh mày bị sét đánh đêm giao thừa." Thằng nhóc mắt như hai cọng chỉ ấy lại coi đây là chuyện trọng đại, thằng anh sống chung nhà mười mấy năm nay đã biết động đậy rung rinh. Bởi ta nói, có duyên có phận hết cả. Choi Seungcheol nhà đối diện cầm cưa Yoon Jeonghan từ năm lớp mầm đến giờ vẫn phải chịu thua ông anh nào lạ hoắc thấy được độ chục phút đêm giao thừa.
Jeonghan xách balo ra trạm xe buýt. Con người khổ sở về chuyện tương tư này không thể tiếp tục ở nhà để chịu đựng hành hạ. Cứ ngồi chưa được ấm mông là thằng em họ đã đi vào một câu "Yoon Jeonghan tương tư", đi ra hai câu "Yoon Jeonghan biết yêu rồi." Nó cứ rỉ rả suốt ngày mãi, đến độ Jeonghan phát bực lên. Cũng biết ngại chứ sao không? Thằng oắt con, anh không biết mày đã ăn của Choi Seungcheol bao nhiêu, nhưng đã không giúp anh mày thì đừng có lèo nhèo nói lắm.
Ngày đông trời ủ nắng. Trong phảng phất gió thoảng có hương nắng chạm đầu môi. Thành phố ngày đầu năm vẫn chưa tẩy kịp màu xám tro lạnh lẽo, vẫn bị gió xô vào cho co ro hết cả.
Jeonghan bước lên xe buýt, phả ra làn hơi trắng.
Ông bà ta nói, có duyên có phận ắt sẽ gặp lại cấm có sai.
Bên cạnh ô cửa phía cuối hàng ghế, là khuôn mặt nghiêng của đêm giao thừa hôm ấy. Thế giới của Jeonghan một lần nữa dừng lại. Cậu cảm thấy tất cả những thứ đẹp đẽ nhất từng tồn tại trên cõi này đang nở rộ. Cậu nghe thấy tiếng nắng lách tách rơi giữa trời đông, nghe thấy cái cựa mình của chồi xuân đang chập hé, nghe thấy tiếng pháo hoa trong lòng mình rộ màu rực rỡ. Và lại là nụ cười ấy.
Hong Jisoo tháo tai nghe xuống, cười hắt ra.
"Là cậu tìm thấy tôi, hay là tôi tìm thấy cậu đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][JIHAN]Firework.
FanfictionChỉ là Yoon Jeonghan bị sét đánh đêm giao thừa thôi.