Chap 5

157 18 12
                                    

Nghe cậu nói vậy anh đi đến phòng họp tiếp tục cuộc họp với các cổ đông và các cổ đông cũng đồng ý với thời hạn mà anh đưa ra.
Trong năm tháng tiếp theo đó nhờ sự cố gắng của anh và cậu thì tập đoàn đã thoát khỏi bờ vực phá sản. Ngày ăn mừng cổ phiếu của tập đoàn được lên sàn trở lại thì cũng là ngày cậu bị bệnh. Tối hôm đó sau khi lo mọi chuyện ở tập đoàn xong thì anh ngay lập tức lái xe đến nhà để chăm sóc cho cậu. Khi anh bước vào nhà thì thấy cậu đã nằm ở dưới sàn, anh hoàng loạn chạy đến:
_ Kyungsoo à em có sao không, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà. Kyungsoo à.
Anh đưa tay lên trán của cậu thì thấy cậu sốt rất cao nên anh đã đưa cậu vào bệnh viện mặc dù là anh biết cậu rất ghét phải vào bệnh viện vì cậu không chịu được mùi ở bệnh viện. Sau khi cho cậu uống thuốc và đợi cậu ngủ xong thì anh lái xe về nhà cậu để lấy một ít đồ cá nhân của cậu. Khi anh mở tủ quần áo của cậu để lấy đồ thì anh vô tình làm rớt cái hộp quà trong tủ quần áo của cậu xuống. Anh quay lại định nhặt nó lên thì thấy cộng dây chuyền của cậu giống hệt như cộng dây chuyền mà anh đã tặng cho vị hôn thê của anh lúc nhỏ, lúc đó trong đầu anh có rất nhiều sự thắc mắc về cậu và cộng dây chuyền ấy
_ Tại sao em ấy lại có cộng dây chuyền ấy? Có phải em ấy chính là Soo Soo bảo bối tâm can của mình không? Nhưng lần đầu tiên mình gặp em ấy, em ấy cũng đâu có đeo sợi dây chuyền? Bla...bla. Mình phải hỏi em ấy cho rõ mới được
Nghĩ là làm, lấy đồ xong cho cậu xong anh lái xe đến bệnh viện, bước vào phòng bệnh của cậu thì anh đã thấy cậu ngồi trên giường nghịch nghịch điện thoại
_ Soo à em thức rồi sao, sao không ngủ thêm chút nữa. Em cảm thấy khỏe chưa?
_ Anh à em khỏe rồi. Anh đừng lo nha.
_ Soo à, anh có chuyện muốn hỏi?
_ Anh nói đi
Anh lấy cộng dây chuyền trong túi ra đưa cho cậu
_ Cộng dây chuyền này là của em?
_ Vâng ạ. Đó là do một người con trai mà em đã yêu rất nhiều tặng em làm vật đính hôn
_ Vậy người con trai đó đâu
_ Anh ấy đi Mỹ từ lúc nhỏ rồi, ở sân bay anh ấy đã tặng em sợi dây chuyền này nè. Sao vậy anh?
_ Kyungsoo à nếu người con trai ấy tới tìm em và muốn em kết hôn với anh ấy em có đồng ý không?
_ Tất nhiên là em đồng ý rồi.
Khi nghe xong câu nói đó của cậu, anh ôm câu ngay vào lòng và nghé vào tai cậu thì thầm:
_ Anh chính vị hôn phu của em đây là Chan Chan của em đây
Anh không để cậu kịp phản ứng gì mà kéo cậu vào nụ hôn rất sâu và ngọt ngào. Chiếc lưỡi xấu xa của anh ra sức càng quét trong khoang miệng ấm nóng của cậu đến khi cả hai không thể thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buông tha đôi môi trái tim ấy. Anh ôm cậu vào lòng và nói:
_ Kyungsoo à em có biết anh nhớ em như thế nào không hả.
_ Em biết. Em cũng vậy em cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm
_ Kyungsoo ah, anh xin lỗi vì đã để em chịu thiết thòi như vậy.
_ Vậy đền bù cho em đi
_ Em muốn anh đền bù như thế nào đây?
_ Em muốn ăn anh có được không?
_ Em nói thiệt chứ?
_ Em nói đùa thôi
_ Lời đã nói ra không thể rút lại được đâu
_ Anh à ở đây là bệnh viện đó.
_ Em đừng lo không ai dám đến làm phiền chúng ta đâu
_ "A... đừng...Chanyeol...." cậu nhíu mày đẩy tay anh ra, anh thật quá đáng, Kyungsoo mới khỏe lại được chút xíu thì anh lại đè người ta ra
Anh không nghe cậu nói nhanh chóng cởi hết đồ cậu quăng xuống đất, rồi mới cởi hết đồ trên người mình. Không một chút bôi trơn, anh đâm thẳng cự vật của mình vào nơi tư mật của cậu khiến cậu cảm thấy cơ thể bị xé ra làm đôi vì đây là lần đầu tiên của cậu:
_ Aaaaaaaaa.... đau quá..... anh mau rút ra cho em......... ư... ưm... đau
_ Thả lỏng chút đi bảo bối sẽ mau hết đau thôi mà
Nghe lời anh, cậu nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể cơn đau cuối cùng trôi qua thay vào đó là khoái cảm dâng trào trong cậu:
_ Ư... ưm... nhanh hơn nữa... là chỗ đó nhanh hơn nữa
_ Gọi anh là chồng yêu đi anh sẽ thỏa mãn em ngay
_ Đê tiện.... chồng yêu ... ư... ưm
_ Được anh sẽ thao chết em
_ Mau... ưm thao... chết... em... đi
Cả hai mây mưa với nhau suốt buổi tối hôm đó.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh vẫn còn ngủ cậu vụng về đưa ngón tay của mình vẽ theo những nét mặt hoàn mĩ trên khuôn mặt của anh. Ngón tay cậu đang ngao du trên khuôn mặt của anh thì anh đột nhiên thức dậy làm cậu giật cả mình.
_ Sao vật em yêu
_ Em sợ sau này anh sẽ bỏ em một lần nữa
_ Không có đâu, anh sẽ không bỏ em đâu. Nếu em không tin sau khi em xuất viện chúng ta sẽ kết hôn ngay.
_ Anh nói thiệt chứ?
_ Ừm
Những ngày tiếp theo ấy họ điều sống rất hạnh phúc như vậy. Cho đến một ngày cậu cảm thấy cơ thể có điều gì đó bất thường như hay chảy máu cam, ngấy xỉu, mệt mỏi,.. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn nên hôm nay cậu quyết định đi khám. Hôm ấy cũng là ngày tồi tệ nhất đối với cậu kết quả xét nghiệm cuối cùng là cậu bị ung thư máu. Cầm kết quả trên tay cậu nhưng chết đứng, nước mắt cậu cứ thi nhau rơi xuống cậu chỉ mong đó chỉ giấc mộng. Hôm đó cũng là ngày trời mưa rất to cậu cứ đi ngoài mưa rồi khóc. Cho đến khi vừa về tới cửa nhà thì cậu ngất xỉu.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh ngồi ngủ gục bên cạnh mình. Nhìn thấy anh thương yêu cậu như vậy cậu không đành lòng nói cho anh biết mình bị ung thư máu. Cậu định lấy cốc nước để uống thì anh tỉnh dậy:
_ Em thức rồi sao. Em muốn uống nước sao để anh lấy cho em
_ uhm
_ Sao em không biết giữ sức khỏe cho bản thân gì hết vậy. Em có biết mỗi lần em bệnh anh sẽ lo như thế nào không hả
_ Em xin lỗi
_ Sau này không được dầm mưa nữa nghe chưa
_ Không còn sau này nữa đâu anh à
_ Em nói gì anh nghe không rõ
_ Không có gì
_ Thôi em nghĩ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em.
Cậu đợi anh rời khỏi phòng rồi mới dám khóc. Cậu ngồi trên giường mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống:
_ " Mình sẽ không để cho anh ấy biết được nếu anh ấy biết anh ấy sẽ rất lo cho mình "
Và cậu cứ khóc như vậy cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.
____________________ End chap ______________________







[ Chansoo] [ Shortfic] Tình Yêu Và Thử TháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ