Trong ngôi nhà nhỏ tối tăm, chật hẹp, bỗng từ đâu vang lên tiếng khóc thút thít nghe thật xót lòng. Cánh cửa sổ mở hé, ánh trăng mờ ảo len lỏi vào, một chút ánh sáng mập mờ đó chỉ đủ làm hiện lên một vài nét của ai đó. Khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt to tròn, đẹp long lanh đã hoe đỏ bởi nước mắt. Từng tiếng nấc vang lên, hình như cô bé đang buồn lắm. Bên cạnh cô, cuốn lịch cũ có một đường khoanh màu đỏ với dòng chữ" Sinh nhật con yêu" đã bị vò nát. Trong lòng cô ngổn ngang bao nhiêu suy tư.
Hôm nay là sinh nhật cô, nhưng chẳng có ai ở nhà để cùng cô ăn mừng. Nhớ lại những ngày tháng trước đây, một bữa tiệc nho nhỏ với những tiếng cười giòn ùa về trong tâm chí cô. Nổi bật nhất là bố cô, người thân duy nhất còn sót trên đời.
Nhưng giờ, bố cô đang ở đâu? Cô tự hỏi, càng hỏi cô càng nhớ đến cái cảnh bố cô đang nắm tay một người phụ nữ, cười nói vui vẻ...
Đương nhiên đây không phải mẹ cô, mẹ cô đã mất từ khi cô vừa chào đời. Cô mồ côi mẹ, đây cũng là lí do mà cô yêu bố vô cùng. Vậy mà cách đây vài hôm, bố đưa người phụ nữ đó về và nói rằng đây sẽ là mẹ mới của cô. Làm sao cô có thể chấp nhận người mà mình không quen biết là mẹ, lại còn cướp mất bố cô- người cô yêu nhất trên đời.
Cô ghét bố, ghét người đàn bà độc ác kia đã phá hủy cuộc sống của cô. Đang hỗn độn trong những suy nghĩ, chợt cô nghe thấy tiếng tít tít phát ra từ điện thoại bàn. Nhẹ nhàng mà gấp gáp lau khô nước mắt, cô run rẩy cầm chiếc điện thoại bàn lên.
- Alo, ai đấy?
- ...
- Cái gì? Ở đâu, cháu sẽ đến ngay.Úp điện thoại xuống, mặt cô biến sắc, túm ngay lấy áo khoác mỏng, cô phóng ngay ra khỏi nhà. Vừa chạy, cô vừa khóc, nhiều đến nỗi tà áo cô đã ướt đẫm bởi nước mắt.
Cô đau lắm, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, như bị con dao nhọn cứa từng chút từng chút một. Bố cô mất rồi. Bố đã bỏ cô đi mà không nói một lời từ biệt. Lúc này, cô tự dằn vặt mình, chỉ trong chốc lát mà người bố cô yêu thương suốt 12 năm trời đã biến mất.
Cô tự trách mình đã ghét bố, đã cãi bố, đã không thương tiếc gì mà chửi rủa người phụ nữ bố đưa về.
Đứng trước xác bố, cô òa khóc. Các bác sĩ và y tá đều thương cô, thương cô bé ngây thơ đã mất cả mẹ rồi còn phải chịu cú sốc lớn khi mất bố. Cả bệnh viện yên lặng, không gian chỉ vang lên tiêng khóc nấc của cô. "Bố đã mất rồi, mất thật rồi. Tất cả đều là lỗi của mình" Cô khóc, ai cũng hiểu được rằng một đứa nhóc chỉ mới 12 tuổi như cô không thể chịu được cú sốc lớn như thế này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước đó một lúc....
- Chắc con yêu sẽ thích nó lắm đây.- Một người đàn ông cao gầy, mái tóc đã pha sương tay cầm một món quà xinh xắn và nhoẻn miệng cười một cách vô cùng vui vẻ. Vâng đây chính là bố cô, ông không hề quên sinh nhật của cô mà muốn cô thật bất ngờ trước món quà sinh nhật của mình. Ông vừa đi vừa hát và tưởng tượng rằng con ông sẽ phản ứng như thế nào trước món quà của ông.
Không như cô nghĩ, ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ tái hôn, người phụ nữ trước đây ông đưa về chính là chị của mẹ cô, người đã bay sang nước ngoài 20 năm trước. Sau khi về nước, biết em mình đã chết và thương cho cháu gái của mình, cô quyết định xin bố cô được nuôi cô. Bố cô không còn cách nào mà đồng ý, dù sao việc này cũng tốt đối với con của ông, làm sao ông có thể để cho con mình chịu thiệt thòi. Nhưng cả hai người đâu ngờ rằng cô sẽ tỏ thái độ như thế.
Đang mải mê suy nghĩ, bố cô không để ý là mình đã vượt qua khu vực dành cho người đi bộ. Xe cộ nhìn thấy ông liền bấm còi liên tục. Cùng một lúc, rất nhiều âm thanh vang lên khiến bố cô giật mình quay đầu lại.
*BỊCH*
Bố cô ngã xuống, máu chảy rất nhiều xung quanh ông. Tên thủ phạm hoảng sợ chạy trốn. Nhiều người vây quanh ông và nhìn ông một cách vô cùng thương tiếc.
*BÍ BO....BÍ BO*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa hai hàng người mặc áo đen gồm thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp của bố cô, cô lặng lẽ bước qua với tấm ảnh được kết xung quanh bằng hoa cúc trắng. Cô thực sự rất đau lòng, nhưng người chết đâu có thể sống lại, đành phải gạt bỏ nỗi buồn mà tự mình sống tốt.
Đám tang đã kết thúc, mọi người đã về hết nhưng cô vẫn lưu luyến ngôi mộ mới đắp-ngôi mộ của bố cô. Bỗng trời đổ mưa, vội vàng chạy tìm chỗ trú thân thì một bóng người phụ nữ mặc váy đen thanh mảnh tay cầm ô che cho cô. Ngạc nhiên. Choáng váng. Nhận ra người phụ nữ đã cướp mất cha mình, cô không tài nào bình tĩnh được:
- Cô đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Bố tôi chết rồi, cô không có lí do gì mà gặp tôi nữa. Cô đi đi.-Vừa nói, nước mắt bỗng từ đâu tuôn ra. Cô không ngờ rằng cái thứ ướt át này còn rơi xuống, cô cứ nghĩ nó đã cạn khô. Cô khóc, người phụ nữ đó cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Người phụ nữ này không ngờ cô sẽ cư xử như thế.
- Con .....hãy bình tĩnh! Hãy nghe ta nói.
- Tôi không muốn nghe.
- Về chuyện của bố con ta rất tiếc.
- Tôi đã bảo tôi không muốn nghe.
Thế là người phụ nữ này im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, tay vẫn cầm ô che cho cô. Cả hai đều im lặng không nói câu gì.
Một lúc sau, âm thanh thều thào vang lên:
- Cuối cùng thì cô muốn gì?- Cô nói
- Ta muốn kể cho con về mối quan hệ giữa ta và mẹ con
- Mẹ tôi?
- Đúng.
- Cô và mẹ tôi có quan hệ gì mà cô cướp mất chồng của bà ấy
- Con thực sự đã hiểu nhầm ta
- Vậy thì nói đi
- .....- Người phụ nữ này kể từ từ từng chút một cho cô nghe
- Chuyện này là thật sao? - Cô thật sự rất ngạc nhiên
- Con nói xem, tại sao ta phải lừa con
Cô khóc, bất ngờ ôm ngờ trước mặt vào lòng.- Tại sao không nói cho con biết. Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi.
- Vậy con sẽ đi ra nước ngoài với ta chứ
- Vâng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 năm sau
Một cô gái mặc váy trắng tinh khiết, trên tay cô là bó hoa cúc cũng màu trắng đứng bên ngôi mộ đã phủ xanh bởi cỏ. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt long lanh nhưng thấp thoáng nỗi buồn. Người con gái này không ai khắc chính là cô bé năm xưa đứng bên mộ bố mình. Cô không còn tiều tụy nữa. 6 năm trời bên Mỹ đã biến cô thành con người mạnh mẽ hơn ai hết.Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, trong đầu cô hiện lên bao hình ảnh. Một người đàn ông vui vẻ bôi bánh kem lên mặt một cô bé hết sức dễ thương đang cười đùa vô cùng hạnh phúc............
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] [Truyện nhảm] Sinh nhật con, bố ở đâu?
Short StoryTruyện: Sinh nhật con, bố ở đâu? Tác giả: KyyAnn Thể loại: Truyện ngắn, OE Nội dung: (siêu nhảm nhí, văn phong vớ vẩn) Một cô bé mất mẹ từ nhỏ lại phải chịu nỗi đau vào đúng sinh nhật lần thứ 12 của mình Truyện này chỉ là cảm hứng, nếu ai thích thì...