Rầm. Cánh cửa bằng gỗ trạm đồng mở toang ra. Hàng loạt người lớn kẻ bé đều đồng loạt đứng dậy. Phía trước là tổng giám đốc đại nhân oai phong lừng lẫy, hiên ngang đi vào, phía sau là phó giám đốc cùng một thư ký khác. Nhìn dáng vẻ có vẻ rất bực dọc chuyện gì đó. Vẻ mặt anh ta đúng là có thể giết được người.
- Chào mừng giám đốc trở về.
- Ngài có cần một cốc cà phê không? Có lẽ chuyến bay rất mệt.
Tiếng đế giày da được đặt hàng từ Ý vang lên lộp cộp trong phòng. Ngay cả một con muỗi còn không dám động đậy. Một số người muốn tranh thủ những lần đầu gặp gỡ để kiếm miếng ăn sau này. Nhưng vẻ mặt đó vẫn không chút biến sắc. Thậm chí còn chưa thèm liếc nhìn ai lấy một cái. Ngay cả phó giám đốc luôn kè kè bên cạnh cũng chưa biết lý do chính là gì nên chỉ im lặng không nói.
Cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Anh lật nhanh đồng tài liệu trên bàn rồi quẳng sang một bên, nhìn một lượt từ trước đến sau giống như muốn lột sạch tất cả mọi thứ trên người bọn họ. Trưởng phòng Trương run run dùng khăn lau mồ hôi trên trán. Đúng là đã có tuổi mà còn bị giới trẻ ngày nay hù dọa cho một phen muốn lên huyết áp.
- Hay là sau này chúng ta đổi phong cách họp. Họp đứng nhé? - anh lên giọng. Ai cũng tự động yên vị chỗ ngồi của mình, ho khan vài tiếng.
Đống tài liệu này sở dĩ hôm nay anh không ngó ngàng đến là bởi vì bọn họ tối qua đã thức cả đêm, điều động cả công ty chỉnh tới chỉnh lui, không đúng cũng thành đúng, không lãi cũng thành lãi, vậy nên anh không thèm xem.
- Giám đốc hôm nay đến công ty bằng cổng nào vậy ạ? Sáng sớm chúng tôi đã đứng ở cổng chính nhưng không thấy? - một vị giọng khàn khàn hỏi.
- À... tôi đi bằng cổng sau. - anh thản nhiên trả lời - không phải dạo này Phúc Nhật thường hay thịnh hành xu hướng đi bằng cửa sau lắm hay sao? - cả phòng họp lại chìm vào căng thẳng. Ai cũng cầu mong mình không nằm trong danh sách bị điều tra của giám đốc.
Đi bằng cửa sau? Ý là ám chỉ hối lộ sao? Ai biết được trong đây có bao nhiêu người nhờ địa vị cao mà huênh hoang. Người muốn mở miệng nói thêm vài tiếng nịnh nọt cũng đành ngậm lại. Anh cười như không quan sát biểu hiện của từng người. Anh đột nhiên ngồi thẳng dậy, mười ngón tay đan vào nhau nâng cằm nhìn.
- Đừng hiểu lầm. Ý của tôi không phải nói vài vị ở đây ăn hối lộ đâu. - anh càng nói, bọn người kia càng run rẩy hơn. Thế chẳng khác nào là nói trắng ra - mà là có lẽ rất nhiều đấy nhỉ?
Phó giám đốc đứng bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ tên này sẽ lại làm ra chuyện kì cục gì nữa nên vội ho khan vài tiếng. Anh nghiêng mặt rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
- Đến đây thôi.
Anh nghĩ có lẽ hôm nay dọa bọn họ là đủ rồi. Không cần làm đến quá như vậy. Nếu không bệnh viện lại gọi điện đến than phiền có người lên cơn đau tim. Dù sao những người ở đây làm việc cũng khá lâu năm rồi. Bọn họ ít nhất còn có giá trị.
Ngồi vào chính văn phòng của mình, cảm giác thoải mái của ghế dựa làm anh thư giãn hơn. Anh lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thành phố này vẫn thật đẹp. Đã bao lâu rồi anh không về đây? Nâng tách trà trên bàn, anh cảm thấy đã nguội ngắt nên phút chốc hứng thú thưởng thức phong cảnh cũng chẳng còn, đành thất vọng đặt cái "cạch" xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...