Tên đáng ghét!

2.5K 157 2
                                    

Lạnh.

Đó chính là cảm giác của em - Myoui Mina lúc này.

Giá như có cô ở đây và ôm em vào lòng, dù chỉ trong chốc lát, cũng thật ấm.

Ngước đôi mắt đen lấy về phía cửa sổ, tuyết đang rơi. Nhẹ tiếng đến đẩy một bên cửa sổ, gió luồn vào làm em giật mình vì lạnh tê người. Vội vàng đóng cửa sổ lại, em chà sát hai lòng bàn tay lên vai cho ấm. Em lẩm bẩm:

"Chỉ là muốn ngắm cảnh tuyết rơi thôi cũng lạnh đến thế sao? Ông trời đúng là không thương mình mà."

Em nói với giọng bất mãn. Nhưng cũng đành chịu thua mà... lôi chăn ra đắp. Khổ nổi, đã đắp chăn nhưng vẫn lạnh. Bởi thế em ghét mùa đông lắm, cũng ghét tuyết nữa. Ghét vô cùng! Nhưng em lại rất thích ngắm tuyết rơi. Đơn giản vì tuyết ngoài kia khi rơi rất đẹp, giống như nhưng bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống mang theo những thứ lấp lánh lấp lánh phất phơ giữa dòng người vội vả. Nhưng dù đẹp đến mấy thì chúng vẫn khiến cho người ta phải rụt tay lại ngay khi chạm vào chúng vì cái lạnh buốt mà chúng đem lại.

"Giá như bông tuyết ấm thì tốt biết mấy."

Em bật cười khúc khích trước suy nghĩ trẻ con của mình. Phải. Nếu bông tuyết mà ấm thì em đã không phải ngồi đây chờ ai đó sẽ về bên em một cách ngốc nghếch.

"Lạnh quá, Momo à! Momo có hiểu cái lạnh mà em đang phải chịu đựng không? Trái tim em đang rất lạnh, lạnh như những bông hoa tuyết ngoài kia vậy."

Em đưa tay chạm đến nơi trái tim đang đập mạnh khi nghĩ đến cô. Chẳng hiểu sao em cảm thấy mặt mình ướt nhẹp. Đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi, mặn. Giơ tay dụi dụi mắt, là nước mắt. A thì ra em đang khóc. Em không hiểu sao mình lại khóc. Em không làm chủ được đôi mắt của mình nữa, nước mắt cứ chảy dài trên má. Em thấy mình thật vô vụng mà. Chỉ mới xa cô có một năm thôi mà đã vậy. Nếu xa cô hai năm, năm năm, mười năm,... thì sẽ sao đây? Làm sao em chịu nỗi chứ?

"Lạnh. Lạnh lắm Momo à "

Nói rồi, một giọt, hai giọt nước mắt lại chảy dài. Cố mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc, mắt em nhòe đi vì nước mắt. Em đưa tay dụi, dụi mãi không hết, càng dụi càng chảy nhiều thêm.

"Chết tiệt. Cái thứ mặn chát này sao cứ chảy mãi thế?"

Rengggggg...

Điện thoại em bỗng reo lên. Trên làm hình điện thoại là hình ảnh người con gái mà em luôn thương nhớ. Vội vàng nhấc máy, nước mắt em lại tiếp tục chảy dài khi nghe giọng nói của người bên kia. Em nhớ giọng nói này lắm!

"Alo Mina à. Momo... mà em có đang nghe Momo nói không đấy?"

Em vô thức gật đầu.

"À... Momo còn nhiều việc. Chắc tầm một năm nữa Momo mới về với em được. Momo..."

Chưa để Momo nói hết em đã quăng điện thoại ra xa.

"Một năm, lại một năm nữa. Hirai Momo mấy người là tên... đáng ghét.

Em khóc nức nở thành tiếng.

"Momo đáng ghét đến thế sao?"

Em giật mình hướng về phía phát ra tiếng nói. Mái tóc vàng óng, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy,... Đúng là cô rồi, Hirai Momo của em. Cơ mà không phải giờ này cô đang ở Mĩ sao? Tại sao lại...?

Momo nhìn thấy Mina thì cười tươi như nở hoa, cơ mà nụ cười ấy tắt ngay khi thấy gương mặt Mina tèm lem nước mắt. Cô đi nhanh đến ôm chầm em vào lòng, mặc cho em đang vùng vẫy. Cô lau lấy nước mắt em.

"Ai chà. Mít ướt quá đi"

Momo cười khì khì trêu em, mặc cho mặt em đang đỏ lên.

"Momo đúng là đồ... đồ..."

"Đồ gì em? "

Momo lém lĩnh nhìn em trêu ghẹo.

"Đồ... đồ đáng ghét! "

Em nói đồng thới đánh yêu và vai cô. Vừa nói xong em nhớ ra. Không phải Momo nói sẽ ở thêm một năm nữa sao? Vậy là... cô lừa em. Em bĩu môi nhìn cô hờn dỗi, khiến cô cười hối lỗi với em.

"Chỉ là Momo muốn em bất ngờ thôi mà."

Nắm tay em, Momo năn nỉ em. Gỡ hai tay cô ra, Mina quay mặt bước đi. Trước khi ra khỏi phòng còn phán một câu xanh rờn.

"Sofa hay sàn tùy Momo. Tên đáng ghét!"

Momo chỉ biết gào thét, gương mặt thảm thương vô cùng.

THE END


🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT] [MOMI] Tên đáng ghét! 🎉
[ONESHOT] [MOMI] Tên đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ