TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
"Tôi lạnh, tôi muốn trở về phòng." Cậu cúi đầu nhìn xuống thảm cỏ, tránh đi ánh mắt trông chờ của anh. Anh biết cậu ngay bây giờ sẽ không chấp nhận mình nên chỉ đành lòng cười nhẹ, chấp thuận đẩy xe đưa cậu trở về phòng bệnh.
"Anh sau này không cần phải đến đây nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh."
Anh đứng sững lại, tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng lại từ tốn đáp lại cậu "Tôi nói rồi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho em."
"Cho phép anh ở lại chăm sóc tôi tức là tôi có lỗi với người mẹ đã mất của tôi, có lỗi với bản thân tôi, có lỗi với chính anh. Mau trở về cùng Dư Mẫn đi, đừng để cô ta hiểu lầm rằng anh và tôi vẫn còn quan hệ." Cậu trả lời dứt khoát, không chút do dự.
Anh lặng người đi rồi thở dài "Em có quyền trách mắng tôi vì khi xưa khờ dại chọn Dư Mẫn, nhưng tôi muốn em biết tôi thật lòng yêu em."
"Anh cho rằng lời yêu trao đi có thể dễ dàng rút lại như vậy sao? Anh đã hứa cùng cô ấy trăm năm hạnh phúc thì anh phải tự mình thực hiện được. Đừng biến một ai thành bản sao của tôi nữa, một mình tôi cảm nhận những đau đớn này đã quá đủ rồi."
Sống mũi cậu dần cay cay, những ngón tay không tự chủ được run nhẹ nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc. Nếu giờ nước mắt cậu rơi xuống, anh sẽ nhận ra những lời cậu vừa nói chính là những nhát dao cậu tự rạch vào tim mình. Khi cậu tự mình nhớ đến những lời hẹn ước khi xưa anh dành cho cậu rồi những cảm xúc đau đến tận xương tủy khi anh lạnh nhạt rời bỏ cậu, cậu không can tâm để cho bất cứ ai khác phải rơi vào vòng xoáy của sự đau đớn ấy.
"Trên đời này, nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi chính là đã trở về đây, phá hoại hạnh phúc của Dư Mẫn. Nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi, sau khi được xuất viện tôi sẽ lập tức rời khỏi đây."
Anh đứng từ phía sau bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ cậu, câu nói đem theo chút thống khổ "Em có thể căm ghét tôi, có thể hận tôi nhưng tôi cầu xin em, xin em đừng rời xa tôi. Tôi không muốn hàng đêm tự chuốc say bản thân chìm trong bóng tối, đem rượu làm thú vui để quên em, không muốn kết hôn cùng một người mà trong thâm tâm chỉ có mỗi hình bóng em."
Cậu dùng tay mình nhẹ gỡ tay anh ra khiến tay anh phút chốc bơ vơ giữa không trung "Vậy hãy quên tôi đi, tôi cũng không còn trông mong gì về mối quan hệ giữa tôi và anh nữa. Tất cả hãy cho vào quá khứ rồi buông tay đi. Tôi đã buông tay rồi."
Buông tay. Cậu không biết được cậu đã phải tự thuyết phục bản thân nhiều đến đâu để nói ra hai từ đó nhưng cậu tự biết rằng cậu để nói ra với anh như vậy cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thà đau thêm một lần rồi mọi chuyện kết thúc như chưa từng xảy ra còn hơn là cứ ôm nỗi đau này cả đời mãi không thể quên.
"Tôi nợ em một cuộc sống bình yên, tôi chưa trả lại đầy đủ cho em, tôi nhất định sẽ không buông tay."
"Chỉ cần anh chấp nhận buông tay tức là anh đã cho tôi một cuộc sống bình yên rồi. Cuộc sống bình yên đối với tôi đơn giản lắm, chỉ cần cuộc sống ấy anh không còn xuất hiện nữa, không còn anh động chạm đến cuộc sống giản đơn ấy của tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...