Vương Tuấn Khải lang thang một mình, không biết từ lúc nào anh đã đứng trước cửa nhà mình. Lẳng lặng bước vào, anh lên phòng.
Thả người xuống giường, đôi bắt buồn khép hờ, thật sự đang cảm thấy buồn lắm.
-Tiểu bánh trôi.....em ấy từ chối rồi.......đã từ chối rồi...-Vương Tuấn Khải nói với bánh trôi nhỏ.
Gâu......gâu.....-Đô Đo rúc vào người anh.
-Đô Đô ngoan, có phải muốn an ủi papa không?-Vương Tuấn Khải cười buồn xoa đầu Đô Đô.
Đô Đô nghịch ngợm lôi từ trong túi áo Vương Tuấn Khải ra cái điện thoại......
-Có phải muốn nghịch không?-Vương Tuấn Khải hỏi.
Gâu.......gâu......
-Cái này không nghịch được đâu.-Anh mở máy, hình ảnh Vương Nguyên một lần nữa tràn ngập tâm trí anh.
-Đẹp quá.-Anh đưa tay lên.-Vương Nguyên, có ai nói với em rằng em thật sự rất đẹp không, giống như một thiên thần vậy.-Giọng anh buồn buồn. Trước mắt anh, một mĩ thiếu niên đang cười, một nụ cười đẹp, ánh mắt ấm áp như có sao sáng......Vương Nguyên....thật sự rất đẹp.
-Vương Nguyên....-Giọng anh lạc hẳn đi, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.......anh....có phải là đang khóc?
Vương Nguyên về nhà, cậu cứ như người mất hồn vậy.
-Bé con, sao thế?-Lộc Hàm khều khều vai Vương Nguyên hỏi.
-Ơ....em không sao.....không sao đâu hai....-rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Vương Nguyên thả người xuống giường, thở dài.
-Haizzzzz....đang ở trong cái tình huống gì vậy nè?-Cậu ôm con cua vào lòng.-Tao thấy khó xử lắm. Tao chỉ muốn làm bạn với Vương Tuấn Khải thôi.
-Haizzzzzzzzzzzzz.....-dài phải đến nghìn thước. Về vấn đề này, Vương Nguyên cũng đã từng nghĩ qua rồi.....nhưng mà cậu thật sự không có tình cảm gì với Vương Tuấn Khải cả, tình cảm của cậu đối với anh giống như em trai đối với anh mà thôi....
Sáng hôm sau...
-Ê ! Tiểu Nguyên, làm gì mà như người mất hồn vậy?-Chí Hoành vỗ cái đốp vào vai Vương Nguyên.
-Au ! Đau ! Không sao.-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Ta nghi lắm nha, hay được anh nào tỏ tình giờ mới như người mất hồn vậy hả?-Chí Hoành nói một cách ngây thơ mà không hề biết rằng đã trúng tim đen của ai đó.
-Gì....gì....chứ....tỏ tình cái gì mà....tỏ tình.....hâm...-Vương Nguyên bị nói trúng tim đen, nói như gà mắc tóc.
Thiên Tỉ ngồi cạnh, khẽ nở nụ cười buồn.
-"Vương Tuấn Khải, chắc giờ đang nản lòng lắm."
Tại phòng của Vương hội trưởng.( là ở nhà họ Vương nha )
-Hắt xì.-Ai đó đang ngồi thì hắt xì một cái.
-Ai nói xấu mình sao?-Xoa mũi tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
ФанфикTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...