Chương 5: Khai mào trò chơi

3K 85 0
                                    

Thư ký gõ cửa

- Giám đốc, chủ tịch bên công ti xây dựng Thượng Hàn muốn gặp anh - cô thư ký tiếp tục đứng đợi câu trả lời của anh. Tạ Tử Thiên nghe xong rồi nhìn biểu hiện run rẩy của cô hiện giờ, chắc chắn rất muốn anh đi gặp vị kia, cũng muốn nhân cơ hội đó để về văn phòng của mình

- Được, kêu ông ấy đợi tôi 1 chút - nhìn thấy biểu hiện có chút mừng rỡ của cô, anh lại tàn nhẫn nói tiếp - còn cô, ở đây sám hối, nghĩ kĩ những gì mình sắp nói, đợi khi tôi về, cho cô 2 phút

- Giám đốc nhưng tôi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi - cô muốn tìm thật nhiều thật nhiều cớ để rời khỏi nơi quỷ quái này, cô sắp chịu không nổi nữa rồi

- Cô muốn làm gì thì tùy, nhưng việc có cho cô nghỉ việc hay không là việc của tôi. Vì vậy để chứng minh IQ của cô còn dương thì suy-nghĩ-cho-kĩ-vào - anh tùy ý căn dặn, nhưng thực sự, thực sự bức ép người ta quá đáng mà. Tử Thiên cười nhạt rồi đút tay vào túi quần, chững chạc bước ra khỏi phòng

Cô thở phào nhẹ nhõm, đúng là khiến người ta đau tim mà

- À mà..... - Hạ Phong vừa thoải mái 1 chút liền như có nam châm hút người thẳng dậy - cô nghĩ khi đi rồi tôi có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao? Vậy thì trong từ điển sẽ không có 2 chữ "trả thù" đâu. Với lại, thư ký bảo người dọn lại phòng cho tôi, tôi không muốn cho người nào đó làm hỏng tấm thảm bạc triệu của tôi đâu - anh vừa nói vừa ra hiệu tay tỏ vẻ nhàm chán. Minh Triết cười khẽ rồi cùng anh đến phòng họp

Không phải như vậy là quá đáng lắm rồi sao. Hành hạ người khác cũng đã đành rồi, nay lại thêm trò ăn nói khó nghe như vậy. Cô nếu có thể thì cũng đã đứng lên cãi lại anh ta rồi. Mà làm sao anh ta biết cô muốn nhanh rời khỏi đây nhỉ? Không lẽ chính anh cũng cảm thấy không khí của căn phòng này rất buồn nôn sao? Nói gì thì nói, bởi vì như vậy mới gọi là giám đốc đại nhân của chúng ta, quyền hạn vô biên, muốn sa thải ai thì sa thải, cho nên mới có những người như cô làm thú vui cho họ

Nói vậy.....nói vậy thật sự cô đã được gặp vị giám đốc đại nhân trong truyền thuyết rồi đó sao? Hơn nữa lại không có cảm tình gì, trong khi người khác cố nịnh nọt đủ thứ thì cô lại gây họa. Cô có nên tìm công việc mới không nhỉ? Nhưng mà người đó kêu cô nên chuẩn bị những gì muốn nói. Nói? Nói cái gì bây giờ? Biện hộ cho chuyện mình làm là ngu ngốc, hay thừa nhận cô có chỉ số IQ thật sự là âm. Như vậy.....nhục lắm đó biết không Triệu Hạ Phong?

- Cô.....quen biết giám đốc sao? - A, người này thì cô biết. Là Anna là một trong 2 thư ký của giám đốc. Cô gái này á, vừa xinh đẹp, tính nết dịu dàng, lại rất giỏi đó. Đàn ông trong công ty muốn được nói chuyện với cô ấy có thể trải dài cả 1 khu phố

- À, tôi.....cũng không phải gọi là quen đâu? - lần đầu nói chuyện với người mình ngưỡng mộ, Hạ Phong gãi đầu ngại ngùng

- Vậy sao? Tại tôi thấy giám đốc mới về trụ sở lại lần đầu nói chuyện đàng hoàng với nhân viên như vậy cho nên..... - đôi môi như hoa anh đào nở rộ của Anna làm cô cũng xuyến xao như không muốn làm cô ấy bị tổn thương vậy

Nói chuyện đàng hoàng???!!! Làm ơn đi, cô ở ngoài đó nên không biết ẩn sau cái mặt phong tình đó là thứ quỷ dữ gì đâu. Tôi......tôi Triệu Hạ Phong đây chưa gặp tên nào như vậy. Có lẽ....suốt đời sẽ không quên nổi đâu. Lúc ăn mà nhớ đến chắc cũng sẽ mắc nghẹn đến chết

[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ