Tử Thiên lật xấp tài liệu họp trên bàn, mặt đăm chiêu nghiên cứu. Chốc lát lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Minh Triết có mù cũng để ý thấy biểu hiện lạ kì này của anh. Không lẽ anh có việc gì gấp sao?
- Này, cậu không thích ở cạnh mình đến thế sao? Canh từng phút cơ đấy - Minh Triết cuối cùng cũng chịu không nổi bức xúc
- Giờ ăn trưa rồi đúng không?
- Ừm, đúng thế. Sao? - hắn vẫn mong đợi câu trả lời của anh, nhưng anh lại hỏi 1 câu chẳng liên quan
- Tại sao còn chưa có đồ ăn? Muốn nghỉ việc? - anh liếc nhìn cái bàn trống huơ trống hoác kia rồi suy nghĩ
- A, cô Triệu tới giờ sẽ mang thức ăn lên cho cậu đúng không? Đúng là có tiền thì có quyền mà - Minh Triết còn không ngờ, anh sẽ duy trì việc trả thù này đến chừng nào
Từ lần trước, với tốc độ ăn bình thường của anh, cô đương nhiên có thể còn thừa thời gian để mà ăn trưa phần mình. Nhưng mà hôm nay tự nhiên lại không thấy đến. Cô ta mà đến trễ thì biết hậu quả là gì rồi đấy. Anh sẽ phạt, phạt, phạt, ra sức phạt
- Cô nghĩ tại sao Phúc Nhật lại buôn lậu đá quý? - tiếng nhai chóp chép vang lên, anh vừa ăn vừa hỏi
- Đó chỉ là....chỉ là nói đùa thôi, giám đốc đừng tin thật - sao chuyện đã qua lâu vậy vẫn còn tra khảo chứ? Nếu anh không hỏi có lẽ cô cũng quên mất mình từng nói câu này
- Cô không hỏi chắc tôi cũng sẽ tin rằng mình đang bỏ bê trụ sở ở đây quá - anh vừa cười khinh vừa nói, lại để ý mắt cô cứ dán vào hộp cơm của anh không chớp, chắc là thấy ngon, muốn ăn lắm đúng không? Anh biết mà, đồ ăn này rất thượng hạng, người thường tuyết đối đừng mơ tưởng đến. Cô ở đây nhìn cũng đã là 1 diễm phúc rồi - muốn ăn không? - anh nói như trêu cô
- Không đâu - cô không ngần ngại lắc đầu
- Vậy chứ cô nhìn cái gì?
- Tôi....tôi chỉ mong anh ăn nhanh nhanh 1 chút, để tôi còn ăn phần của mình nữa - cô tủm tỉm cười, tưởng tượng mùi thức ăn bốc lên ngun ngút làm bụng cô lại kêu cồn cào
- Vậy tôi có nên ăn chậm lại không?
- Giám đốc đại nhân, tôi van anh, anh có thể đừng đùa như vậy được không? Tôi sắp đói chết rồi đây này - Hạ Phong chịu không nổi cũng bỏ đi vẻ ngoài lịch sự, nhõng nhẽo đứng đong đưa qua lại, nhìn thật quá trẻ con
Tử Thiên là lần đầu thấy thái độ này của cô. Da cũng có thể miễn cưỡng được gọi là sáng, nhưng không quá trắng, chỉ ở giữ mức hồng và sáng. Mặt lúc nào cũng cúi gầm gầm xuống đất, ăn mặc thì lúc nào cũng quần jean áo pull hết sức nhàm chán, nhưng mặc lên người cũng không quá tệ. Đặc biệt lần đó, nhìn thấy ánh mắt đó, anh cũng bị dọa 1 trận
- Nhìn đi! - anh nhàm chán quăng hộp cơm rỗng lên bàn - ăn cơm với cô chán quá! Mau đi đi! - Tử Thiên đứng dậy đi về bàn làm việc tiếp
- Xong rồi sao? Cảm ơn anh - Hạ Phong mừng rỡ reo hò, ôm hộp cơm lập tức nhào ra khỏi phòng. Tử Thiên liếc nhìn cánh cửa khép lại mà ánh mắt tràn đầy ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
Lãng mạnTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...