- Chào mọi người - sáng sớm cô đã mang nụ cười trên môi tới công ty, làm mọi người còn tưởng cô sắp có đại hỷ
- Hi Tiểu Phong, nhìn hôm nay có sức sống hẳn nhỉ? Dạo này không ăn trưa giám đốc có thấy cô đơn không?
- Không phải đâu, bọn họ buổi tối còn hẹn nhau....
- KHÔNG PHẢI ĐÂU MÀ..... - Hà Phong tức giận đến mức không biết giải thích ra sao. Suốt ngày bị người khác soi mói cũng chẳng thoải mái gì
- Ơ.....giám đốc.... - đồng nghiệp vừa bắt chuyện với cô liền mặt cắt không còn giọt máu nào
Nghe tên gọi, Hà Phong lập tức quay mặt lại, bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng cả thế giới, tơ máu nổi lên làm cô sợ đến phát run. Miệng chưa kịp chào hỏi, cô đã lập tức bị anh lôi đi không thương tiếc, đến cả cái nạng cũng bị vất ở đó
- A, đau chân! - mặc cho cô có hét đau chân đến thế nào, người ngoài nhìn vào ra sao, anh vẫn không quan tâm mà cứ đẩy cô vào thang máy, nhấn đến tầng 38
Trong thang máy chỉ toàn phủ 1 lớp mạ vàng, gương bao xung quanh, cô xoa xoa cổ tay của mình, phát hiện đây là thang máy chỉ dành cho giám đốc. Nói vậy, cô là 1 trong số những người may mắn được đặt chân vào đây sao?
Trong cái không khí ngột ngạt này là gì? Lần đầu tiên....cô thấy giám đốc nổi giận với mình, hơn nữa cô còn không biết mình lại phạm phải tội gì. 3 ngày, chỉ mới 3 ngày không gặp mà nhìn anh....cũng chẳng khác đi mấy. Hình như ốm hơn thì phải. À không, thân hình anh vốn là như vậy
- Cô...... - Hạ Phong run run nhích người. Cả người cô nóng ran, tim thì đập liên hồi đến muốn nghe thấy tiếng, vậy mà vị họ Tạ này không biết muốn hù chết người ta đến thế nào nữa - không muốn sống nữa phải không?
Làm sao lại không muốn sống chứ? Cô đương nhiên là muốn sống rồi. Nếu không tại sao lại bán thân làm trâu làm ngựa cho anh trong 1 thời gian dài như vậy. Nhưng mà....đây đâu phải câu hỏi, là đe dọa thì đúng hơn. Anh ta làm sao nữa vậy, mấy hôm nay còn tốt, sao đột nhiên....mặc dù rất muốn hỏi anh tại sao nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ biết lắc đầu
- Cô giả bệnh tốt lắm, rốt cuộc là đã giả từ lúc nào? - vì ở trong thang máy nên tiếng phát ra của anh rất lớn
- Tôi.....làm sao anh biết tôi hết bệnh? - hết cách rồi, anh ta mà biết thì có mà chạy đằng trời - không lẽ....anh theo dõi tôi?
- Đương nhiên là tôi có cách của mình. Nếu như sáng nay tôi không đi ngang qua, thấy cô tung tăng chạy nhảy bình thường, lại còn vác thêm nạng, không muốn giả bệnh thì là cái gì?
- Tôi.....thật sự hôm nay tôi mới khỏi bệnh mà thôi.... - cô ú ớ giải thích
- Hôm nay mới khỏi, vậy thì hôm nay cô lại giả bệnh, rồi lại tiếp tục ngày mai, ngày mai nữa....có phải định lừa tôi mãi không? Cô xem tôi là đồ ngốc hả? - xem ra anh ta thật sự rất giận rồi. Mắng cũng không thèm nghe cô nói lấy 1 câu
- Không phải vậy đâu.....
Vốn dĩ Hạ Phong còn định giải thích thêm nhưng cửa thang máy đã mở rồi. Tử Thiên đi ra ngoài, cô vốn định theo nhưng bị anh ngăn lại. Tử Tiên vô cảm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Teenfic] Hận không thể ngừng yêu em (Chưa beta)
RomantikTên truyện: Hận không thể ngừng yêu em Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, teenfic, tổng tài lạnh lùng, HE Số chương: 62 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Người nhìn qua một lần thì giống đàn ông... Nhìn lần thứ hai lại thấy giống phụ nữ...