Chương 14:

284 3 0
                                    

Trong đại sảnh chỉ còn lại hướng dẫn viên du lịch chờ, những người khác đều đã ăn cơm, đang ngồi trên xe du lịch loại nhỏ muốn đi trung tâm chăm sóc tinh tinh lông đỏ xem nó ăn. Thuần Y cùng Vĩnh Lăng cũng không thể không biết xấu hổ nói muốn ăn sáng, trên thực tế là họ cũng không có khẩu vị, vẫn còn đang không tin được việc hai người đã làm tình.

Một năm 365 ngày, trừ bỏ những ngày nghỉ lễ hoặc một trong hai nghỉ bệnh không đi làm, hầu như mỗi ngày hai người đều cãi nhau vậy mà lại lên giường, hơn nữa chỉ vài ngày sau khi phát hiện người kia cũng là đồng chí, này cũng quá.....

Không tin ngẩng đầu lên mà nhìn, ông trời không bỏ qua cho ai...Không đúng, là ông trời đang chơi đùa với bọn họ, ai bảo bọn họ mùng một mười lăm không ăn chay, không cúng bái làm chi.

Sau khi hai người lên xe, nhận được ánh mắt không tốt của mọi người, khó có được đồng thời xấu hổ. Lúc đi ngang qua người chủ tịch cùng phu nhân thì cố ý cúi đầu, vất vả lắm mới tới được chỗ ngồi thì lúc Vĩnh Lăng ngồi xuống lại bị đau đến đứng phắt lên rên rỉ. Chỗ ngồi cứ như có kim đâm cậu, toàn bộ mọi người trong xe trừ tài xế đều quay đầu nhìn cậu.

Vĩnh Lăng mặt mũi trắng bệch, một bên áy náy cười, một bên chậm rãi ngồi xuống, mông chỉ cần động một cái là đau thấu người, so với lần đầu của cậu còn đau hơn, thống khổ khi bị trĩ chắc cũng là thế này.

Thật vất vả mông mới tìm được tư thế thoải mái, Thuần Y tức giận đi tới ngồi bên cạnh cậu, hai người đương nhiên phải cùng một chỗ. Như Bình ngồi cách bọn họ một hàng ghế đưa cho hai người một cái túi, Thuần Y nhận lấy, bên trong túi giấy là hai cái bánh bao âm ấm.

"Em biết hai người chưa kịp ăn sáng, lúc ăn cơm trộm gói lại đó, ăn đi." Như Bình ôn nhu nói với Thuần Y.

Thuần Y cám ơn, Như Bính quả nhiên là cô gái cẩn thận, hôm khác phải mời cô ấy ăn cơm mới được. Hắn cắn một cái bánh, còn cái kia đưa cho Vĩnh Lăng, Vĩnh Lăng cũng không khách khí, há miệng cắn gần nửa cái.

Xe chạy, giao thông cũng rất thuận tiện, nhưng đường cái hơi xóc nẩy, Vĩnh Lăng khổ sở, lắc tới lắc lui chính là khó chịu, ngồi thế nào cũng không được, tức quá, đều là tại tên nhân diện thú kia hại, cậu đã bắt đầu muốn trút lên người người ta.

Quay đầu thấy Thuần Y cũng bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, kỳ lạ, chẳng lẽ hắn cũng bị như mình? Vĩnh Lăng không có ấn tượng mình đã thượng hắn nha.

Thuần Y rốt cục nhỏ giọng nói: "Bận sai quần lót."

"Anh.....Anh....Anh...quần lót số XX, có hoa văn màu xanh?"

"Đúng vậy."

Quần lót của hai người vậy mà cùng nhãn hiệu, cùng màu, chỉ có số là hơn kém nhau, lúc sáng vội vàng bận quần áo căn bản không có chú ý tới việc nhầm lẫn. Vĩnh Lăng bận quần lót lớn hơn một số không có cảm giác gì, cảm giác thần kinh của cậu tất cả đều tập trung vào lỗ nhỏ đang nóng rát ở đằng sau. Nhưng Thuần Y thì không giống, bận quần nhỏ hơn cứ như cổ bị cà vạt thiết thật chặc, làm cho hắn không có thoải mái.

"Hừ, anh có bệnh ngoài da hay không? Quần không cần trả tôi, ném thùng rác đi." Vĩnh Lăng dành nói trước.

Vốn đang áy náy về tình trạng đứng ngồi không yên của Vĩnh Lăng, vừa nghe nói thế Thuần Y cũng hết áy náy, thật muốn tại chỗ đánh cái miệng xấu xa của tên nhóc này.

Coi như hắn có lý trí, cũng phản pháo trở về: "Chỗ đó của cậu còn không phải nhận lấy nước ông đây phun ra? Nếu ông đây có bệnh thật, cậu bây giờ phòng bệnh cũng muộn rồi."

Lời nói rõ ràng thô bỉ như thế nhưng lại làm cho Vĩnh Lăng cứng đờ, tự nhiên mà nhớ tới việc hôm qua, tuy nói lúc đó kích động không thể nhận ra người đang làm tình với mình là con gấu trước mặt nhưng với quá trình cũng có ấn tượng cụ thể. Người đàn ông này cứ như người làm thép, một đêm bắn vào cậu ba lần, lần cúi cùng thí rút ra bắn lên người cậu, ưm....trong đó có vài giọt văng lên miệng cậu, cậu liền thuận miệng liếm vào.

Đỏ mặt, Vĩnh Lăng biết mình lúc làm tình rất phóng khoáng, không nghĩ tới mặt này bây giờ bị tên đồng nghiệp oan gia bên cạnh phát hiện.

Thuần Y đợi cả phút cũng chưa thấy Vĩnh Lăng đáp trả, muốn nói đầu lưỡi tên nhóc này cụt rồi hả? Cúi đầu nhìn thì thấy Vĩnh Lăng đỏ mặt, đang nghĩ cái gì thế.

Thật lòng mà nói, Vĩnh Lăng diện mạo xinh đẹp, điểm này khi cậu gặp mặt khách hàng sẽ tăng thêm hiệu quả, nhưng một khi tức giận, người này sẽ không nể nang gì, chỉ là không ngờ tối qua người này lại cho mình thấy được một mặt khác, hơn nữa còn là một mặt tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Dâm đãng, lẳng lơ, to gan, mị hoặc, toàn bộ bày ra lúc hai người lên giường, chất độc mê người mê hoặc hắn làm cho hắn không thể ngừng ôm cậu đến lúc sáng.

Nghĩ tới đây, hắn lại hưng phấn, mà bốn phía đều là người quen, mà người khởi xướng lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Thật muốn bóp chết cậu, mắt không thấy tâm không phiền. Biết điều chút cho tao, thằng em kia!!!



[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now