TÔI 21 TUỔI
- Dậy được rồi bà già! - tiếng Ngân vọng ra từ phòng tắm với volume to bằng cái loa phát thanh.
Tôi khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục giấc mơ còn dang dở, bên tai thoáng nghe tiếng Ngân đóng sập cửa rồi kéo phăng tấm ri-đô. Ánh mặt trời chói gắt tràn vào phòng rồi nhảy nhót trên khuôn mặt lem luốc. Lật người, nằm úp xuống, mặc kệ thế giới bên ngoài tôi đắm chìm vào thế giới mộng mơ của riêng mình.
- Trời ơi là trời, bộ bà tính ngủ đến trưa luôn hả? Dậy, dậy còn đi học chứ. Sắp tốt nghiệp rồi không lo học đi, ai bảo bà thức khuya xem phim làm gì. DẬY!!!
Được thừa hưởng chất giọng la sát từ mẹ và bàn tay hộ pháp từ bố, Ngân vừa hét vừa lay tôi đến mức chóng mặt đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Ngáp một cái dài cả trăm cây số, tôi uể oải bước vào phòng tắm, nhường lại đống chiến trường cho Ngân xử lí. Đêm qua tôi thức thâu đem để xem Like Love, một bộ phim về LGBT, lùng sục cả tối mới tìm được bản full. Vừa chợp mắt được một chút đã bị nhỏ Ngân phá tan tành giấc mơ tuyệt đẹp được theo chân hai anh vào lễ đường, haiz. Bước ra từ phòng tắm, tôi biết sẽ được chào ngày mới bằng bản tình ca mùa đông của Ngân nên nhanh trí nói trước:
- Biết rồi, biết rồi, từ sau sẽ không thế nữa. Mà hôm nay thứ mấy Ngân?
- Thứ 5
- Thứ 5?
- Ừ, sao?
- Ngày mấy?
- 21
Câu trả lời của Ngân khiến tôi đứng hình. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy... Tôi 21 tuổi ôm những kỉ niệm của thời học sinh về một người bạn đã từng rất thân.
TÔI 14 TUỔI
Hôm nay tôi trốn học, tìm đến quán cà phê quen thuộc, một nơi yên tĩnh để mừng sinh nhật cậu ấy và ôn lại những kỉ niệm. Chỉ mình tôi...
Tôi quen cậu ấy rất tình cờ, khó có thể tin rằng cậu ấy sẽ là người bạn đi cùng tôi những năm cấp 3, thân nhất và duy nhất...
- Ê thằng kia, nộp tiền ra đây.
- Đại ca, nó mới chuyển đến đây ở.
- Người mới thì càng không thể tha được, đại ca. Thằng kia, biết bọn tao là ai không, khôn hồn thì nộp tiền bọn tao tha cho.
Tiếng Hải Móm và lũ bạn của nó phát ra từ một con hẻm. Hừ, lại đi bắt nạt người khác, với cái tính le te cùng sự dũng cảm của một anh hùng rơm được tôi luyện trong 14 năm có mặt trên cuộc đời này tôi hùng hổ bước ra bảo vệ kẻ xấu số dẫu tôi chẳng biết hắn là ai. Chống hai tay lên sườn, tôi hít một hơi gào thật to:
- Thằng Hải, mày lại đi bắt nạt người khác rồi, tao sẽ đi mách bố mày cho mà xem. Mày tưởng mày giỏi lắm hả, ngon thì đánh vơi tao nè. Tao sẽ...
Chưa kịp nói hết câu, cả lũ đã chạy té khói, cũng phải thôi, nếu nói đại ca thì tôi mới là đại ca của xóm này. Ông nội tôi cho tôi đi học võ để phòng thân mà. Cái tên Hải Móm xuất hiện cũng nhờ bàn tay "cao su" của tôi đã đánh rụng một chiếc răng cửa của thằng Hải đó. Nghĩ lai thì tuổi thơ của tôi cũng "dữ dội" lắm nha. Đang hí hửng với thành công của mình thì một giọng nam trong vắt nhưng không cảm xúc dội thẳng vào tai tôi: