'Lộc Hàm'
'Nhân....Chung Nhân...đừng như vậy mà...'
'Lộc Hàm, anh yêu em'
'Nhân...đừng đi mà...chẳng phải anh đã từng đứng trước bia mộ ba mẹ em mà hứa rằng sẽ chăm sóc cho em sao. Nhân...anh đừng đi...đừng đi mà...Kim Chung Nhân'
-Lộc Hàm...Lộc Hàm....LỘC HÀM.
-Hức...Huân...Huân a~ ...Chung Nhân...Chung Nhân đâu, em muốn...muốn gặp anh ấy...Huân....Huân...
-Lộc Hàm em bình tĩnh đi
-Không...em muốn gặp Chung Nhân....em muốn gặp Chung Nhân...em muốn...
-LỘC HÀM, KIM CHUNG NHÂN CHẾT RỒI.
-Chết...Huân...hức...anh nói dối...anh...nói dối...Chung Nhân...chưa chế....umh...
Anh hôn cậu. Mút mát hai cánh hoa tái nhợt, mút mát hết những nỗi đau trong lòng cậu. Nước mắt hoà tan trong nụ hôn mặn chát. Như thể nỗi đau mất người thân của cậu 10 năm về trước vốn đã vùi sâu tận đáy lòng cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nhớ nhưng nay lại như bão lũ mà tràng về. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.Dứt khỏi nụ hôn, anh đưa cậu về thực tại. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nay đã đượm một màu xám xịt rồi.
-Em chỉ cần Chung Nhân thôi sao? Còn anh, Bạch Hiền, Xán Liệt, bà nội. Em không cần sao. Hửm?
-Huân a~
-Em nghĩ ngơi đi. Anh đi gọi bác sĩ.
Anh muốn đi sao, lại có thêm một người muốn rời bỏ cậu sao? Không được, cậu không thể để anh đi. Cậu cần anh. Cậu yêu anh. Vội níu lấy bàn tay lạnh băng đó nhưng sao anh nhanh quá làm cậu nắm hụt mà té xuống nền gạch lạnh buốt
-A...Huân...
-Lộc Hàm
Vội vã đỡ cả thiên hạ của mình vào lòng. Thiên hạ của anh rất ngốc, suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng không thôi. Thực làm người ta vừa thương vừa giận.
-LỘC HÀM! TẠI SAO EM LÚC NÀO CŨNG LÀM NGƯỜI KHÁC LO LẮNG VẬY HẢ?
-Huân...cứ mắng em đi. Là em ngu ngốc...suốt ngày chỉ biết...làm nũng với anh...là em ngu ngốc...suốt ngày...chỉ biết dành đồ ngọt với anh...là em ngu ngốc suốt ngày chỉ biết làm anh lo lắng...là em...
- Là em ngu ngốc không biết tự chăm sóc bản thân. Là ngu ngốc không biết tự chiếu cố bản thân. Là ngu ngốc không biết anh yêu em.
Môi áp lấy môi, truyền cho nhau chút hơi ấm, chút nhớ nhung, chút ham muốn vì đây mới là hôn.
'CẠCH'
-Aish...Xán Liệt a~ em bị bỏng mắt rồi nha.
-Hai người tới khi nào
-Thế Huân, Lộc Hàm chỉ mới tỉnh dậy thôi mà đã...aish hai người thật là...
-----------------------------
SUPERMAN ĐÃ TRỞ LẠI VÀ ĂN HẠI HƠN XƯA. YEHET! TA ĐÃ NGOI LÊN SAU NGÀN NĂM...À KHÔNG...SAU MẤY NGÀY VẮNG BÓNG. CÓ AI NHỚ TA KHÔNG? TA THẤY CHAP NÀY CÓ MÙI CỦA NGÔN TÌNH NGA~~~~. CÓ BẠN HỎI TA LỊCH UP CHAP, VÂNG KHÔNG CÓ LỊCH CHÍNH XÁC NHA MẤY BỢN. HẬU CUNG CỦA TA DẠO NÀY CÓ MẤY PHI TẦN CỨ UP CHAP LIỀN LIỀN LÀM TA MÃI MÊ ĐỌC MÀ BỎ BÊ VIỆC TRIỀU CHÍNH (TA BÙM ĐÓ ^^)