warning: 18+
Vào một sáng chủ nhật đầy yên bình, một tiếng hét với âm vực cao ngất vang lên khắp xóm. Chuyện gì đã xảy ra ở ngôi nhà 'không được yên tĩnh cho lắm' vậy?
------------
"Hyung."
Wonwoo rên rỉ và cựa quậy người, lờ đi giọng nói khàn đặc kia. Tiếng cười khúc khích vang lên và không hiểu sao nó lại khiến Wonwoo nhoẻn miệng cười giữa cơn ngái ngủ của mình vào sáng sớm thế này.
"Em biết là hyung không thể cưỡng lại được em đâu mà." Giọng nói trầm kia lại tiếp tục cất lên với một vẻ đắc ý, khiến Wonwoo nhăn nhó bĩu môi. "Hmm" Anh rên rỉ rồi đẩy Mingyu xê ra.
"Ra chỗ khác đi."
"Tại sao? Chúng ta phải đưa lũ trẻ đi biển mà, hyung nhớ chứ?" Mingyu la lên đầy hào hứng, người giãy nẩy trên giường.
"Vẫn còn sớm mà. Hyung cá là bọn trẻ sẽ tức điên lên nếu bây giờ mình đánh thức chúng đấy." Wonwoo nói trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt.
Mingyu không ngừng cười thích thú. Lúc này trông Wonwoo quá đỗi dễ thương đi. Cơn ngái ngủ nấn ná trong từng câu nói của anh và cả một chút hờn dỗi mỗi khi anh lên tiếng nữa. Mingyu muốn kéo ngay Wonwoo vào lòng mình và chìm vào giấc ngủ say nồng lần nữa.
Nhưng không được.
Họ đã có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi. Họ sẽ đi ra biển và chơi đùa với chú cún, ở lại khách sạn đã được đặt trước và kể chuyện cho nhau nghe hay xem phim nữa.
Và Mingyu thực sự phấn khích đến nỗi tỉnh dậy thật sớm, dù cho cậu vốn dĩ chẳng phải là người thích dậy sớm. Nhưng Wonwoo cũng có chút hài lòng bởi vì anh sẽ không phải vật lộn để đánh thức hai đứa trẻ.
Bởi vì một đứa trẻ đã dậy rồi mà.
"Aw hyung~"
Không thể nhịn cười được nữa, rốt cuộc Wonwoo cũng đành phải mở mắt và quay về phía Mingyu. "Được rồi được rồi, hyung dậy đây." Nói rồi, anh nhấc người dậy.
Và, Mingyu không khỏi lạc lối trước vẻ đẹp của Wonwoo. Cậu tựa cằm mình vào lòng bàn tay để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sắc đẹp bày ra trước mắt mình. Wonwoo bỗng ngoảnh đầu lại và bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Mingyu. Anh nhìn cậu với một vẻ mặt khó hiểu.
"Sao lại nhìn hyung như thế?" Nhưng có vẻ như Mingyu đã hoàn toàn mất trí đến nỗi không nghe thấy gì rồi.
"Mingyu"
"..."
"Mingyu!"
"..."
"Kim Mingyu!!"
"Kim Wonwoo"
Wonwoo không khỏi đỏ mặt khi nghe thấy tên mình. Nó như thể nhắc anh rằng anh đã kết hôn với Kim Mingyu rồi. Một chàng trai tuấn tú mà mọi cô gái đều say mê nhưng thay vì đó, Mingyu lại chọn anh. Mingyu có thể lấy được nhiều người xinh đẹp hơn nhưng cuối cùng, Mingyu lại chọn Jeon- phải là Kim Wonwoo chứ.
"Sao em lại –" Lời nói của Wonwoo bị ngắt quãng bởi một đôi môi mềm mại bỗng áp lấy môi anh, khiến anh cũng sớm đắm chìm trong nụ hôn da diết này. Không cần tốn nhiều thời gian để cuồng nhiệt hơn. Miệng lưỡi cũng nhanh chóng hùa vào cuộc chơi. Chúng không hề tranh giành ưu thế mà thay vào đó là quấn quít lấy nhau.
Một tay Mingyu lần sau gáy Wonwoo và kéo anh vào sát hơn nữa, trong khi anh vòng tay quanh cổ cậu, làm nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết và cơ thể của Wonwoo bắt đầu di chuyển trái với lý trí của mình. Anh ngồi lên đùi Mingyu, hai tay vò rối mái tóc cậu.
Mingyu luồn tay vào trong áo của Wonwoo mà vuốt ve lưng anh. Làn da của anh rất là mềm mại, thực sự càng khiến Mingyu hưng phấn hơn. Cậu nhấc hông lên, khẽ chạm vào đũng quần của Wonwoo, làm người kia bật ra tiếng rên khe khẽ giữa nụ hôn.
Cho đến khi buồng phổi kêu gào đòi không khí, họ mới buộc phải tách nhau ra. Wonwoo thở hổn hển và tựa trán hai người vào nhau, nhận ra Mingyu cũng ở tình trạng tương tự vậy.
Được một lát, Mingyu lại nghiêng đầu và quấn lấy môi của Wonwoo. Nụ hôn nồng cháy tiếp tục tiếp diễn nhưng lần này, Mingyu lại đẩy Wonwoo xuống giường. Tay cậu cũng bắt đầu nghịch ngợm mà tiến đến cạp quần của anh và –
"APPAAAAA"
Cậu đã bị phá ngang rồi. Wonwoo lập tức đẩy Mingyu sang một bên và chạy ra mở cửa. Không quên lau đi khoé môi ướt nước miếng.
Khiếp quá.
"Chào buổi sáng Chan." Vừa nói Wonwoo vừa bế Chan lên và kẹp bên hông mình.
"Xem ai đang hào hứng chưa kìa." Wonwoo trêu đùa khiến thằng nhóc cười rúc rích.
Anh đặt Chan lên trên giường rồi ngồi sang bên cạnh. "Daddy! Chúng ta sẽ đi ra biển phải không?" Chan vừa hỏi vừa nhún nhảy trên giường, tỏ rõ sự phấn khích của mình.
Nhưng không may là thằng bé đã hơi quá đà mà nảy người ra đằng sau, đầu đập vào đũng quần của Mingyu.
Cứng.
"Ôi mẹ -" ơn Chúa rằng Mingyu đã đủ tự chủ để không chửi thề trước mặt đứa trẻ ngây thơ và thánh thiện của họ.
Wonwoo cười lăn lộn đến suýt ngã khỏi giường. Nhưng Chan là một đứa trẻ ngây thơ, thằng bé cứ nghĩ rằng việc mình vừa làm buồn cười lắm, thế nên không thôi tiếp tục bày trò.
Nhưng lần này lại làm theo cách khác. Thằng bé siết chặt lòng bàn tay lại và phang nắm đấm của mình lên 'của quý' của cha nó.
"Fu- Chan! Sao con lại làm thế?" Mingyu la lên.
"Nhưng daddy thấy nó buồn cười mà."
Mingyu chỉ còn biết nhìn Chan với biểu cảm không diễn tả nổi. "Gì? Thử làm như thế với daddy của con đi."
Tràng cười ngả ngớn của Wonwoo lập tức tắt ngúm và trừng trừng nhìn Mingyu.
"Em nghĩ là mình đang nói cái gì vậy?"
Cậu huýt sáo. " Tin appa đi, con trai. Appa cũng sẽ cười nếu con làm như thế với daddy đấy."
"Khôngggggg" Cùng với đó, Wonwoo liền quăng chiếc điện thoại của Mingyu trúng vào đũng quần cậu và bỏ chạy.
Một tiếng hét lớn với âm vực cao ngất đến chói tai vang lên và cả tiếng cười ngặt nghẽo cũng theo sau đó.
"OH MY GOD hai người phải biết trân trọng 'của quý' của tôi chứ! Chan, con đã không ngồi ở đây nếu appa không có thứ này, và Wonwoo hyung- hyung vô ơn quá đấy! Hãy nhớ những gì mà nó đã đem lại cho hyung đi! HAI NGƯỜI THẬT NHẪN TÂM VỚI CÁI 'CỦA QUÝ' CỦA TÔI!"
Có thể nói rằng hàng xóm của họ đã quyết định chuyển đi sau vài ngày.
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Transfic | Meanie ] Tổng hợp truyện ngắn
Fanfictiongồm những truyện ngắn của Meanie mà mình dịch ihihi >,< -,-