Trước ngày thi một ngày, anh và cô lại cãi nhau lớn.
Hôm sau, học được một tiết, cô dọn dẹp sách vở, chào mọi người để đi đến hội đồng thi. Lớp la lớn chúc cô thi tốt. Cô cười một cái rồi lại nhìn sang anh. Anh coi như không có cô, ngồi nghịch điện thoại. Tự nhiên thấy chua chát. Cô nhanh chóng rảo bước đi.
Ra đến cầu thang, sực tỉnh lại thì nước mắt giàn giụa đầy mặt. Lòng không tránh khỏi nặng trĩu, cắn chặt môi cho khỏi bật ra tiếng nấc.
Bỗng nhiên, đôi môi bị ai đó chặn lại, nước mắt trên mặt bị một bàn tay nhè nhẹ gạt đi.
Đến khi không còn thở nổi, cô mới hoảng hốt đẩy anh ra. Anh nuối tiếc véo mũi cô một cái, kề sát tai thì thầm: "Thi tốt!" hơi ngập ngừng, lại nói: "Tôi vẫn giận em đấy nhé!"
Nhìn bóng dáng cao to chạy vụt vào lớp, lòng cô bất chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào.
Con người cố chấp đó, lúc mềm lòng, thật là đáng yêu