"Người ta gọi chị ta là J. Nó vốn chẳng phải là một cái tên, cũng như chị ta vốn chẳng có thật."
Tiểu thư J. có một hầu nữ, người mà chị ta luôn miệng chửi nó là đồ vô dụng, nhưng chưa bao giờ ngừng sai bảo ngang ngược. Chẳng hạn như lúc này đây, "Con hầu, mau lấy hộp phấn đằng kia cho tao."
Giật hộp phấn trên tay con hầu một cách thô bạo, J. cảm ơn bằng cái nhìn đầy sắc nhọn. Chị ta di nhẹ ngón út xuống bề mặt phấn, giơ ngón tay ra phía ánh đèn và lầm bầm một cách khó chịu, "Khiếp. Thà trái ớt lên mặt còn hơn". Đập mạnh hộp phấn để hả giận, mảnh thủy tinh trên nắp, chi tiết công phu nhất của chiếc hộp văng ra và vỡ vụn trên bàn. Hầu nữ cúi xuống lúi húi nhặt những mảnh vỡ.
J. nhổm người, dí sát khuôn mặt mình trước gương. Chị ta không dùng phấn nữa, vì đó là thứ tầm thường nhất trong đống đồ trang điểm. Mascara hơi nhoè nên phải lau đi và chuốt một lớp mới. Tóc đủ xoăn rồi nên chỉ cần chỉnh lại một chút, không cần uốn thêm nữa. J. ngắm mình trước gương và thầm khen bản thân thật lộng lẫy.
Bờ môi của J. thực sự đẹp bởi viền môi sắc sảo và quyến rũ, thế nhưng cách chị ta chọn son đã phá hỏng tất cả. Một màu hồng choé thảm hại được trát lên nhìn thật đơn điệu kém sức sống. Cách chọn đồ phần nào thể hiện phong cách đặc trưng của chị ta: phô trương nhưng nhàm tẻ. Cô gái kia vẫn đứng với một khoảng cách khá xa, không cậy lấy một lời, kẻ hầu vẫn chỉ là kẻ hầu mà thôi.
J. giật mình nhìn đồng hồ, "Muộn gần mười phút rồi. Nguy quá!" Nàng Điệu Đà đứng lên với lấy cái túi xách bên móc treo. Dù muộn, nhưng chiếc váy mới dính lông mèo, điều quan trọng nhất là nán lại trước gương để phủi. Rồi chị ta lại quay lại dáng vẻ vội vã chạy nhanh ra khỏi phòng. Tiếng gót chân đạp mạnh trên sàn gỗ.
"Nhớ tao dặn gì chưa?"
"..."
"Tao. Đến thư viện. Hiểu chưa?" Không chờ đối phương trả lời, chị ta dằn lại từng chữ, mong lời của mình không bị trôi ra khỏi não con hầu đần độn kia. "Vâng". Tiếng nói của cô hẫng trong không trung.
Cô không buồn tỏ thái độ chán nản hay khinh bỉ nữa, ngày nào cũng như ngày nào, những chuỗi tra tấn không hồi kết. Đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, cô mới nhìn về phía góc phòng. Làm sao chị ta có thể "đến thư viện" trong khi túi sách dính bụi vẫn ở đây? Cô tiểu thư tỏ vẻ mình khôn ngoan, nhưng sơ suất ở những tiểu tiết quan trọng.
Căn nhà vắng. Cô chậm chạp thu dọn căn phòng rồi mới bước ra, đương nhiên không quên đóng cửa phòng như lời chủ nhân dặn. Tự nhỉ, có lẽ cô nên ra ngoài một chút, lúc này là cơ hội tốt, vì ba người chủ đều vắng nhà. Dường như, chỉ cần một ngày không bước ra ngoài là cô không chịu nổi. Cùng là không khí cả mà, sao ngoài kia dễ chịu thế, còn trong gia đình quái đản này, cô thấy mình như bị bóp cổ.
Nàng Điệu Đà không bận tâm đóng cửa. Tủ giày mở toang hoang cả hai cánh, những đôi giày nằm lăn lóc. Chắc chị ta vẫn cố dành thời gian ra để thử từng đôi một, có vội mấy vẫn phải phong cách. Lại như thói quen, người hầu cúi xuống nhặt những chiếc guốc, xăng đan xếp ngay ngắn thành đôi đặt vào tủ. Nếu chủ nhân khó tính hay moi móc , thì bản thân người hầu phải cẩn thận để ý tiểu tiết đó. Cửa nhà khép vào, cô chỉnh lại đôi giày bệt và bước đi trên phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
RomanceCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.