Introduce - Foreword

68 8 3
                                    

Disclainer: Các nhân vật không thuộc về tác giả và người dịch.

Author: Katerina93

Translator: Kenji

Pairings: Hoya - Myungsoo - Sungyeol & others

Category: General

Original Status: On Going

Translation Status: On Going

Rating: PG-13 (cứ để thế đã, cũng không biết athor thế nào

Original link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1063170/can-t-get-over-you-hoya-infinite-myungsoo--myungya-hosoo

Summary: 

Hai con người kì lạ, một nhiếp ảnh gia không còn chút cảm hứng nào và một cậu sinh viên chỉ vừa mới tốt nghiệp đã chuyển tới khu chung cư cũ kĩ nơi Myungsoo đang sống. Mặc cho vết thương lòng trong quá khứ của Hoya vẫn còn âm ỉ, họ lao vào nhau và yêu nhau một cách nồng nhiệt dù biết rõ kết cục. 

Nếu anh hỏi cậu khi nào con người chết đi lúc cậu còn là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu sẽ trả lời rằng con người luôn sống mãi. Cùng là câu hỏi đó, nếu anh hỏi cậu lúc cậu mười một tuổi, cậu sẽ bảo con người ta sẽ chết đi, lúc họ đã trở nên già cỗi. Ở tuổi mười bảy, cậu sẽ bảo rằng những người yêu thương ta nhất cũng có ngày vĩnh viễn rời bỏ ta mà đi, chỉ là không phải hôm nay mà thôi. Nếu anh hỏi cậu câu hỏi đó vào ngày hôm nay, cậu chắc chắn sẽ nói với anh rằng ai rồi cũng phải chết. Không phải vấn đề khi nào người ta già đi, hoặc ốm đau, mà đó là chuyện diễn ra mỗi ngày. Cậu sẽ nói rằng khi thời gian trôi đi, con người sẽ mất dần những người họ quan tâm, dù chỉ mới gặp lần một lần hai, hay là đã không còn gặp gỡ từ rất lâu về trước.

Cậu sẽ nói rằng anh hay cậu đều sẽ không biết được bao giờ họ lìa bỏ cõi đời này.

Cuối cùng, cậu sẽ nói với anh rằng, hãy can đảm cho họ biết tình cảm anh dành cho họ lớn như thế nào ngay ngày hôm nay, vì chưa chắc anh sẽ có cơ hội thứ hai để nói ra những lời đó.

Foreword:

Hôm nay là tròn sáu năm kể từ ngày Namsoo qua đời. Anh biết việc quay lại khu chung cư cũ kĩ đó sau nhiều năm trời là một ý tưởng tồi tệ. Lần cuối cùng mình tới đây là vào ngày hôm đó. Đó là một ngày không thể quên được và chắc chắn nó sẽ theo mình tới hết đời. Cứ mỗi bước chân nặng nề bước đi, anh lại cảm nhận được sự trống rỗng của tàn thuốc lá vương vãi trên sàn. Màu nâu, đen, trắng và vàng rơi vãi và nằm la liệt khắp mặt đất. Màu đỏ, cam và vàng úa của mùa thu cùng với không khí hanh khô khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn, tới cắt da cắt thịt. Bó hoa nhỏ trong tay giúp anh có thêm một chút sức sống. Mình đáng lí ra không nên tới đây. Hoya đứng chôn chân trước cánh cửa quen thuộc, đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy cậu đứng đây. Có thể... Họ đã tha thứ cho mình rồi chăng. Tiếng gõ cửa khiến anh muốn rời khỏi đó. Anh vẫn còn sợ, sợ phải đối mặt với quá khứ. Liệu họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Đã từ rất lâu rồi kể từ khi họ phải chịu những mất mát đó. Họ sẽ chấp nhận lời xin lỗi chứ?  Anh đủ tỉnh táo để nhận ra có ai đó đang ở gần. Sống khoảng không tối đen phía trước mặt, cậu cảm thấy có điều gì đó ở con người sắp bước ra mở cửa cho mình. Hoặc có lẽ là không...

Người con trai mở cửa cho anh có một ngoại hình hết sức hoàn mĩ với xương quai hàm hoàn hảo, ánh mắt sáng lấp lánh, sống mũi thẳng tắp, và một làn da trắng mịn như sữa. Anh như đang chìm trong một giấc mơ. Mình đang ở một mình. Hoya cố trấn tĩnh bản thân. Điều này không thể là thật được. Chắc chắn không phải. Chàng trai trẻ với vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó không nói một lời nào. Cậu ta đang đợi Hoya mở lời trước.

Đầu óc anh trống rỗng. Hơi thở trở nên đứt quãng. Cú sốc này... thật quá sức chịu đựng. Đây không phải là điều anh có thể lường trước được.

"Nam...soo...?" Anh yếu ớt thì thầm.

A/N: MyungYa fanfic đầu tiên của tui đó nha~ Vì tên con trai không có cái nào tui thấy hợp hết, và Namsoo tự nhiên bật ra nên tui xài nó luôn. Hi vọng mọi người sẽ thích nó.

T/N: Vơn, fic đầu tiên đăng lên Watt của Kenji, đọc vui nghen.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 06, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(HoSoo) Can't get over youWhere stories live. Discover now