Phải chăng cậu đã quá hoang tưởng....
Trình Hâm đứng như chết bên kia đường, ánh mắt hướng về đôi nam nữ đang nắm tay cười nói vui vẻ. Là Hoàng Vũ Hoàng, người mà cậu có thể hy sinh tất cả để đổi lấy một cái danh "bạn thân" bên cạnh anh.
Đôi mắt của cậu cứ nhìn về phía anh, chưa một lần chớp lại, tưởng chừng như nếu chạm nhẹ hai mí mắt thì dòng nước nóng hổi lại tuôn ra. Trình Hâm không muốn ai nhìn thấy cậu khóc. Cậu muốn mọi người thấy một Đinh Trình Hâm mạnh mẽ. Nhưng cậu có nên tiếp tục.....
Đôi tay run rẩy chạm lên nơi ngực trái. Không đau. Cậu chỉ cảm nhận thấy từng nhịp đập mạnh cách lớp áo len tưởng chừng ấm mà lại không phải. Nhói rồi lại bình lặng. Cảm giác đó như muốn nhấn chìm cậu, cậu thấy khó chịu, hô hấp cũng dần theo nhịp đập đó mà nhận lấy oxi. Đôi chân Trình Hâm lúc này dở chứng hư hỏng, cậu là muốn chạy đi thế nhưng nó cứ đứng yên, nhất định không chịu bước để rồi một cái khuỵu chân kéo cả cơ thể cậu xuống. Chạm vào cái lạnh trên nền đất, Trình Hâm chợt nhận ra bản thân chẳng là ai. Nỗi cô đơn như đánh mạnh vào đại não. Cậu bị ngất rồi.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên là cái nền nhà trắng, một mùi xát trùng đến ngạt thở xông lên. Haizzz...là bệnh viện. Trình Hâm ghét bệnh viện.
Khẽ di chuyện bàn tay phải, cậu có cảm giác chạm vào gì đó. Quen thuộc quá, cái ấm áp đó khiến cậu không muốn rời ra. Nhưng, cậu chỉ là cái thằng bạn thân không hơn, không kém, người ta có bạn gái rồi, lại đẹp đôi đến thế. Trình Hâm à, thấy rồi đó, còn ở đây mơ tưởng dựa vào gì. Cuối cùng, Đinh Trình Hâm cậu đây vẫn là nuôi dưỡng tình cảm một mình, là tự đơn phương anh thôi.
Nén giọt nước mắt sắp trào ra, cậu khẽ rút tay khỏi anh. Hơi ấm bỗng tan biến làm cậu hụt hẫn nhưng cũng vội trấn an bản thân không tìm lại nó.
"Trình Hâm, cậu tỉnh rồi à?" – hành động của cậu làm Vũ Hàng tỉnh giấc. Anh vươn vai rồi dành cho cậu nụ cười ôn nhu nhất.
"Ừm, xin lỗi cậu, phiền cậu quá rồi, chắc bạn gái cậu giận lắm" – Trình Hâm là đang kìm bản thân lắm mới không khóc. Câu nói đó đau lòng đến thế kia mà.
"Bạn gái?"
"Phải. Hôm trước còn thấy hai người đi chơi vui vẻ, phải hay không nên nói cho tớ biết để ăn mừng chứ"
"Trình Trình à. Tớ làm gì có bạn gái, một mình cậu đủ rồi, thêm bạn gái làm gì"
"hahaha...giỡn kì ghê, có ai cướp đâu mà"
Vũ Hàng lấy trong cặp ra một chiếc nhẫn được lồng vào chiếc vòng cổ, anh nhẹ nhàng đeo lên cho cậu và hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tớ không giỡn"
Trình Hâm da mặt mỏng nên dễ dàng đỏ ửng. Vội che cái chăn, cậu cố gắng điều hòa nhiệp thở để bình tĩnh lại. Sau một hồi, con thỏ nhỏ lại trườn ra nhìn anh.
"Cậu thật sự sao, vậy hôm trước cô gái kia là ai vậy?"
"Trình Trình, tớ đã nói đó là thật. Hoàng Vũ Hàng này rất rất thích Trình Hâm, thích tới phát điên rồi. Còn cô gái kia là bạn tớ, người đó chỉ giúp tớ tỏ tình với cậu, ai ngờ chưa gì đã phải xách mông vào đây."
Trình Hâm tiếp tục màng đỏ mặt trốn trong chăn như một con thỏ khiến con sói Vũ Hàng muốn ăn ngay lập tức. May mắn, anh là vẫn có khả năng khống chế.
Kéo tấm màng che đi khuôn mặt của ai đó, Vũ Hàng đặt lên môi Trình Hâm một nụ hôn và thì thầm vào tai cậu.
"Tớ yêu cậu"
"Tớ...tớ....cũng vậy. Tớ yêu cậu"
Cuối cùng, Trình Hâm cũng có thể nói lên những từ mà lâu rồi đã dấu kín, những từ bao lần dâng lên lại hòa tan nơi đầu lưỡi một vị đắng chát. Có lẽ, hôm nay và cả ngày mai câu nói này sẽ không còn âm ĩ trong tâm trí mà thay vào đó là ngọt ngào nơi trái tim.
Đinh Trình Hâm yêu Hoàng Vũ Hàng
Hoàng Vũ Hàng yêu Đinh Trình Hâm.