.
..
...
..
.
RẦM...
.
..
...
..
.
UỴCH....
.
..
...
..
.
Sasuke hiện vẫn chưa tiếp nhận được cái sự việc vừa sảy ra. Anh chỉ biết là đang định đánh ? Trừng phạt một con người đáng khinh thì từ đâu chạy ra... Một tên con trai. Mái tóc dài buộc túm sau lưng, đôi mắt màu đỏ máu y hệt Sasuke, khuôn mặt cao ráo, rạng ngời... tức giận nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được 1 chút, chỉ 1 chút ân cần, thương cảm, trìu mến ...
- Sasuke àh... em định làm gì vậy ? Hở ? - người con trai đó khẽ xoay xoay cái cổ tay của mình...
- Hm... Nii_san ... sao anh lại ở đây... !- lay lay cái cằm yêu thương vừa bị nii-san đánh cho, anh lồm cồm đứng dậy...
- Hm... không cần biết...
- Hm -.-
- Em vừa định làm gì hở ? Đánh nhau sao ? - nii_san túm cổ áo Sasuke, lôi ra ngoài - Đi theo anh nhanh...
- Ita_sannn.... -.-
...
..
.
.
..
...
" Sasuke. Ngươi dám đánh ta ư ? Có vẻ... ngươi cần phải dạy dỗ lại đấy... fufufu.... " ngài ấy " sẽ ra tay sớm thôi... "
......
.....
....
...
..
.- Có... có chuyện gì vừa diễn ra vậy ,????? - Tem_chan
- Tên con trai đó là sao ? Ai vậy... - Tenten
- Không cần biết là ai. Nhưng anh ta quả thực siêu đẹp trai lun ý :3 - Ino
- Tiểu thư à. Cô lăng nhăng quá đấy... - Sai
- Ple... - lè lưỡi - Anh ta đẹp trai hơn cái tên hám gái ngươi nhé... - Ino
- Cô quá đáng lắm rồi đó... - tiến tới... tì Ino vào ghế ngồi...
- A... Anh định làm gì... - mặt đỏ ửng...
- Làm gì đây ta... - ma mị
- Oi... hai người đang làm cái quái gì vậy... - Neiji
- Đây là nơi công cộng đó... đừng chim chuột với nhau ở đây... - Tema + Shika
- Ừ... - Sai nuối tiếc cái cảm giác ban nãy. Nó ngọt ngào và hấp dẫn làm sao... thật là phí phạm... ¤_¤"
- N... Naruto_kun... c... cậu biết đấy là ai không ? - Hinata bấu lấy cánh tay Naruto tỏ vẻ sợ sệt
- Ây za... Đó là Itachi-san mà :v anh trai của Sasuke đó... - cười cười cố tỏ vẻ hứng thú, Naruto gãi gãi đầu
- Cái gì... - cả lớp đồng thanh part 1
- Hắn ta có anh trai sao ? - part 2
- Hắn từ đâu chui ra vây.
- Theo tớ nhớ. Hình như Itachi-san đang đi du học cơ mà nhỉ ? Sao anh ấy lại ở đây ? - Naruto thắc mắc vuốt vuốt cằm tỏ vẻ mặt nghiêm trọng
- Thế sao ?
- Tại sao anh ấy lại ở đây ?
- Hay... "đã đến lúc rồi" ? - Neiji nói vọng lại
- Ừ. Có lẽ vậy...- khoác vai Neiji, họ thì thầm to nhỏ với nhau mà không hề biết nhóm Ino vs Sai đang ngập trong biển tò mò...
_________
________
_______
______
_____
____
___
__
_
Trên sân thượng...
-Nii-san. Anh bỏ em ra đi...
-Hm... giải thích đi Sasuke. Sao em lại đánh con gái ? Em đã "hứa" với anh rồi mà...
-Hm... mà. Người cần giải thích là anh mới đúng chứ. Tại sao ? Anh lại về Nhật để làm gì ?
-Hm... có lẽ em cũng....
-Cũng ? ...
-Không lẽ là...
-Hm...- gật nhẹ đầu, ánh mắt Itachi trở nên đượm buồn,.......-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.......
Mấy năm về trước~ 8 năm trước~
Khi mà họ vẫn đang trong cái tuổi thập thõm với nhận thức, trí tò mò vẫn dày đặc trong bộ óc, con tim chưa cứng rắn, nó vẫn mềm yếu và ỷ lại...Đâu đó trong căn biệt thự bự tổ chảng ở trung tâm thành phố. Cánh cổng màu vàng đồng cao lớn, đồ sộ nặm lọt giữa hai bên tường trắng, trên giữa cánh cửa còn in nguyên cả cái gia huy hình chiếc quạt với ba màu xanh- đỏ- trắng. Phía dưới chiếc gia huy một chút là một dòng chữ màu đen trên nền trắng " Dinh thự gia đình Uchiha ". Phía bên phải cánh cổng theo hướng nhìn vào là một cái màn hình tivi mini, bên cạnh nó là đủ các thể loại nút và khóa điện tử....
Chỉ cần nhìn qua phía bên ngoài mà ta đã thấy choáng ngợp trước sự uy quyền, kính trọng, cao cấp của gia đình Uchiha - Gia đình, tập đoàn đứng đầu Hỏa Quốc về chuyên ngành điện tử, ẩm thực, vắn hóa,... võ thuật...
Đây cũng là lò luyện rèn của những anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất vĩ đại trong lịch sử bao đời nay...Đằng sau ánh sáng thì luôn luôn có bóng tối. Đằng sau của cái vinh quang ấy luôn là nỗi bất hạnh, sự đau khổ, niềm khao khát vô đáy của con người...
~~~~~~~~
Trước cảnh cổng đồ sộ của dinh thự. Có 2 bóng người. Một lớn một bé. Người phụ nữ trung niên đứng tuổi và đứa bé đáng yêu.
Người phụ nữ trung niên với mái tóc màu vàng sữa buộc túm thành hai phần ở phía sau, đôi mắt nâu sáng ngời, kiên định, trên trán còn có một dấu ấn, voc dáng cân đối, không thiếu chỉ thừa về phần vòng 1 :3... Bà dắt theo cô bé tầm 10 tuổi. Cô bé đó rất đáng yêu với chiếc nơ màu đỏ buộc trên mái tóc hồng đào mượt mà của bé, đôi mắt to linh động còn làm cho bé tăng thêm về phần vẻ đẹp... nhìn họ không khác nào Bà hoàng và Công chúa đang xuất thần...
- Mama. Chúng ta đi tới đây để làm gì ạ ? - cô bé chỉ lên cái gia huy Uchiha mà nói
- Chúng ta từ hôm nay sẽ sống ở đây... mẹ đã được dự tuyển vào làm bác sĩ riêng của gia đình Uchiha. - bà vừa nói vừa lanh lẹ bấm những cái nút trên màn hình tivi mini...
- Tuyệt ghê!!!!!! Chỗ này rộng quá trời luôn~
- Xin hỏi. Ai đấy ạ ? - tiếng nói từ màn hình vọng ra.
- Tôi là Tsunade. Tôi có hẹn với ông Uchiha về vấn đề công việc
- Vâng. Mời vào ạ...Hai cánh cổng dần dần được mở ra... bên ngoài nó trông rất đồ sộ. Còn bên trong thì...
Quá trời là đẹp. Thảm cỏ xanh mướt như bất tận, con đường mòn bằng đá sỏi dẫn thẳng tới ngôi dinh thự cổ kính nằm ở chính giữa khu đất này, nó to lớn tới 10 tầng, mỗi tầng có khoảng hơn 10 phòng chính và 20 phòng nhỏ, mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn thẳng ra mỗi góc của khu vườn,... trước thềm nhà là vườn hoa tươi rói, lung linh dưới nắng, bể bơi trong nhìn xuyên được cả đáy, các loài chim và thú vật trong đây được thả tha hồ chạy nhảy, bay lượn,... nhưng. Điều khiến cô bé của chúng ta háo hức nhất... là Cây Hoa Anh Đào ở trên ngọn đồi trong vườn. Nó vẫn đang ngủ. Chắc chỉ sang tháng sau là sẽ bung cánh khoe sắc thắm... chắc chắn sẽ rất đẹp...
Quả thực. Đây có lẽ là Vườn thượng uyển trần gian đẹp nhất từ trước tới nay...Cô bé đang bị choáng ngợp bỗng định hình lại. Cô toan chạy về phía mấy con thỏ đang nô đùa ở vườn... thì...
- Sakura... !!! Con đi đâu đấy. Vào đây ngay... - Tsunade đứng ở trước cửa căn nhà chính vẫy gọi Sakura...
- Vâng...- cô chạy lại...UỲNH....
RẦM....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Valentine, Socola... Và Em !!!
Roman d'amourVào ngày Valentine năm 18t. Cái tuổi của sự trưởng thành, đứng đắn, của sự tự lập. Sakura, cô ấy quyết định chấm dứt mối tình dai dẳng của mình, mối tình đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất của mình để đền ơn cho vị ân nhân đã cứu mình thoát chết. Dù hố...