Chap 6: Truy tìm chứng cứ

97 6 4
                                    

Chap 6: Truy tìm chứng cứ
Đêm khuya, quanh mình yên tĩnh liền không khí gần như cũng đọng lại. Chỉ còn lại thanh âm kim chỉ giây, từng tiếng từng tiếng, giống như là thôi miên tựa như đánh vào lòng người, mỗi lần nhảy lên một cái, không khí yên tĩnh cũng sẽ bị thoáng khuấy động xuống. Trang Noãn Thần vùi ở trên sô pha, lẳng lặng nhìn đồng hồ treo tường. Mười một giờ rưỡi, cửa trước vang lên. Lòng của cô cũng rung động theo. Giang Mạc Viễn trở về. Cô không đứng dậy, chỉ là, thu hồi ánh mắt tĩnh mịch vừa rồi, bóng đang người đàn ông tiến vào phòng khách, bờ môi trước sau như một dịu dàng cười lúm đồng tiền. Giang Mạc Viễn vào phòng, thấy cô ngồi ở trên ghế sa lon sau gương mặt đau lòng, đem cặp công văn để qua một bên rồi bước nhanh đến phía trước ôm cô, "Thật xin lỗi."
Co không nhúc nhích mặc cho anh ôm, cả khuôn mặt chôn ở trong ngực của anh. Đúng vậy, anh nên nói với cô xin lỗi, bởi vì lồng ngực anh hai giờ trước thuộc về một người phụ nữ khác, cũng bởi vì áo của anh nhiễm phải mùi hương của người phụ nữ khác,mùi thơm như có như không, giống như là vô số cây Tú Hoa Châm trực tiếp ghim vào đáy lòng cô.
"Tại sao phải nói xin lỗi với em?" ngẩng đầu, cô làm trái lại nội tâm, nụ cười trước mắt như mặt nước êm ái. "Thật ra thì hôm nay anh nguyên muốn cho em vui mừng, phòng ăn tìm đặt rồi, nhưng tạm thời có chuyện không có biện pháp thoát thân." Giang Mạc Viễn khẽ thở dài một cái. Trang Noãn Thần cười cười, đứng dậy cởi áo khoác cho anh. Đúng vậy, anh thật sự không có biện pháp thoát thân, đổi lại cô là đàn ông mà nói, cũng không nhịn được Sa Lâm đầy nhiệt tình chứ?
"Hôm nay rất bận à?" Cô đứng ở giá treo quần áo không để ý lời anh nói, giơ tay lên khẽ vuốt áo khoác của hắn, giọng nói nhẹ như lông vũ. "Đúng vậy." Giang Mạc Viễn tiến lên, từ phía sau ôm cô, cúi người, cằm chống khẽ trên vai của cô, đuôi lông mày nhuộm đầy mệt mỏi, "Cả đêm đều họp, lái xe trên đường về trong đầu vẫn thấy gương mặt của Ben giày vò." Anh là đuổi gấp rốt cuộc trước mười hai giờ về đến nhà.
"Cực khổ." Trang Noãn Thần khóe môi tràn ý cười, đau nhưng mà lại như là một thanh đao cùn, một chút xíu chọc phá tim, xé rách, chảy máu, cô dựa vào lồng ngực của anh, trong lúc nhất thời lại có chút mê đắm. Hắn đang nói láo. . . . . . Là cả đêm đều họp hay là đang trong khách sạn cùng Sa Lâm. . . . . . "Noãn Noãn  , em lạnh?" Phát hiện người trong ngực đang nhẹ nhàng run rẩy, Giang Mạc Viễn sợ hết hồn, lo lắng hỏi câu. "Không lạnh." Cô xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, "anh suy nghĩ nhiều rồi." Giang Mạc Viễn nhìn cô hồi lâu, cô thủy chung cười dịu dàng không thấy chút sơ hở nào, anh liền tin. Suy nghĩ một chút, ở bên tai cô thì thầm câu, "Nhắm mắt lại." Cô nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. "Ngoan, nhắm mắt lại." Anh cười sâu.
Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm cái gì, ngoan ngoãn làm theo. Rất nhanh, trên cổ khẽ lạnh, mở mắt, nhìn toàn thân trong gương. Cô chưa từng thấy qua dây chuyền nào tinh xảo như thế, trong đó hạt tâm khắc LOVE, sau lưng lại khắc 2 chữ "-------" thêm là Giang Mạc Viễn ký tên thiếp vàng. đẹp khiến cô muốn khóc. Còn nữa, không phải anh đấu giá chiếc day chuyền kia hay sao?. Thì ra là, thật sự là cô hiểu sai ý rồi. "Sinh nhật vui vẻ, bà xã." Giang Mạc Viễn hiểu lầm nguyên nhân khiến mắt cô ửng đỏ, còn tưởng rằng là cảm động , từ phía sau lần nữa ôm cô, nhìn cô trong gương dịu dàng chúc mừng sinh nhật. Trang Noãn Thần đáy mắt ngạc nhiên, trong cặp kính kia là đôi mắt xa xăm của người đàn ông, "anh biết hôm nay là sinh nhật của em?" "Cho nên mới nghĩ tới cùng đi ăn tối, nhưng bị công sự làm trễ nãi, chỉ là cũng may, rốt cuộc chạy tới trước mười hai giờ về đến nhà." Giang Mạc Viễn cúi đầu hôn tóc của cô, khóe mắt đuôi mày đều là cưng chiều. Cô cười, hướng về phía mắt của anh.
"Quà tặng thích không?" "Thích, cám ơn anh, đây là món quà tốt nhất em được tặng." Cô cười, lộ vẻ rực rỡ hơn, như đầu cành Lê Hoa. Tim, rốt cuộc bị thanh đao cùn kia chọc phá, máu chảy khô rồi, chỉ còn lại một chút xíu hồng ở lại phần môi của nàng, như vậy mới không đủ để để cho nàng nhìn qua tái nhợt vô lực. Thì ra là anh biết hôm nay là sinh nhật của cô. Giang Mạc Viễn anh phải là người đàn ông như thế nào mà không kiềm chế được làm ra chuyện như vậy đây? Ngày sinh nhật của vợ, cả đêm ở cùng với một người phụ nữ khác?
"Thích là tốt rồi." Giang Mạc Viễn thấy cô cười, hạnh phúc lan vào tim, kéo chặt ôm cô."Năm nay chậm trễ chút, lần sau sẽ không như vậy đâu." Vùi ở trong ngực anh Trang Noãn Thần nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười dần dần thu lại. Giang Mạc Viễn ơi Giang Mạc Viễn , lần này là anh ép tôi không thể không đi tra rõ tất cả! Tôi là Trang Noãn Thần

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora