Chap 8: Noãn Noãn giành chồng

145 7 9
                                    

Ai là Tiểu Tam?
Trong phòng, hai người phụ nữ, nhìn qua mỗi người một vẻ mặt. Một nhìn dịu dàng vô hại, một có vài phần bực tức nhếch nhác.

"Trời ạ. . . . . ." Nghe Sa Lâm nói xong, Trang Noãn Thần lúc này mới dò xét cẩn thận Sa Lâm, ánh mắt nhìn rất ân cần, "Tôi hiện tại mới nhìn thấy, chân của cô thế nào?" Sa Lâm lần nữa sửng sốt. "Mạc Viễn cũng thiệt là, sao như vậy lại không ở lại chăm sóc cô?" Trang Noãn Thần cố ý thở dài nói, "anh ấy rất tỉ mỉ, khi ở nhà cảm thấy tôi hơi nóng hơn nửa đêm cũng phải đo nhiệt độ cho tôi, vết thương ở chân cô thành ra như vậy rồi, anh ấy thế nào còn có ý định đi chỗ khác đây? Thật là trách nha."

"Cô. . . . . ." Sa Lâm gặp chính thất? Từ khi vừa mới bắt đầu về Bắc Kinh, cô liền ra sức suy nghĩ muốn tới đối phó Trang Noãn Thần , nghĩ tất cả tình huống khi gặp mặt, có thể nói là cô căn bản không đem Trang Noãn Thần để ở trong mắt. Cô cho là, người phụ nữ này chỉ như cỏ đại, dù là bàn về khí thế cũng không bằng một phần mười cô. Cô nghĩ tới Trang Noãn Thần có thể sẽ tới làm loạn, thậm chí buộc cô rời Giang Mạc Viễn , hoặc là hướng về phía cô động thủ, trình diễn tiết mục chính thất điển hình, đối mặt tình thế như vậy, Sa Lâm cũng nghĩ đến số một đối sách, cô biết rõ làm sao nói làm sao để làm Trang Noãn Thần kích động nhất , khiến cho cô ta mất điểm, thậm chí là bất chấp tất cả chạy đến Tiêu Duy đại náo Giang Mạc Viễn. Nhưng là, cô vạn vạn không nghĩ tới Trang Noãn Thần dùng một chiêu như vậy! Tột cùng là vì sao cô ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy cô ta thuỷ chung muốn đến lấy sợi dây chuyền, cô muốn tìm điểm yếu để kéo cô ta xuống, nhưng cô thậm chí có phần. . . . . . Ứng phó không kịp. "Trang Noãn Thần , cô không phải ở trước mặt tôi làm bộ như Mạc Viễn yêu thương cô nhiều, anh ấy căn bản không hề yêu cô, anh ấy yêu là tôi, cô có nghe rõ không?"

"Ừ. . . . . ." Trang ấm sáng sớm nhíu mày, "anh ấy có yêu cô hay không thật ra thì tôi một chút cũng không quan tâm."
Ách. . . . . . Sa Lâm sắp phát điên, nhìn chằm chằm cô, "Cô có ý gì?"

Trang Noãn Thần  sau khi nghe bất đắc dĩ lắc đầu, "Cô chỉ là chân hư, không phải mất trí nhớ chứ? Tôi mới vừa nói qua rồi, dây chuyền, trả tôi." xem ra Sa Lâm đang có một chút xíu mất trí, thật ra thì hôm nay cô tới chỗ này là thật mạo hiểm? Có liên quan Sa Lâm, cô có thể tra được tư liệu không nhiều, thứ nhất Sa Lâm cũng không phải là người nổi tiếng, thứ hai năm xưa ông Nam cố tình phong tỏa tin tức . Nhưng cô biết Sa Lâm là người đam mê du lịch, coi như cô ta không phải là con vợ chính của ông Nam, được ông Nam nhận về nhất định cũng sẽ được nâng niu trong lòng bàn tay. Trang Noãn Thần nhớ tới câu nói kia của ông Nam, không khó nhìn ra thật ra thì ông Nam đối với Sa Lâm là rất đau lòng và cực kỳ quan tâm, cái này khó tránh khỏi sẽ tạo thành một Sa Lâm cố chấp, tùy hứng thích làm bừa, hơn nữa Trình Thiếu Tiên cùng Giang Mạc Viễn đồng loạt nói qua Sa Lâm là nông cạn, cô liền có thể suy đoán ra Sa Lâm ít nhất không có va chạm nhiều, một người nếu như va chạm xã hội nhiều chỉ có hai loại tình huống, hoặc là, người này tại chức hoặc trên thương trường mò mẫm lăn lộn đã sớm luyện thành khéo léo, am hiểu lòng người, như Giang Mạc Viễn ; hoặc là người này chính là kinh doanh hoặc kinh nghiệm thương trường rất ít, quanh mình đều được bao bọc, Trang Noãn Thần nhìn ra được, Sa Lâm là thuộc về loại sau.

Khế ước đàn ukuleleOnde histórias criam vida. Descubra agora